Alex Ferguson: “Sir” của chiến thắng

18/05/2011 11:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chỉ cần nhìn những con số, bạn sẽ hiểu ông là ai và thành công đến cỡ nào. Tuổi: 69 (sẽ thành 70 vào tháng 12 này). Mùa bóng trên cương vị HLV M.U: 25. Danh hiệu VĐ Anh cùng đội bóng áo đỏ: 12, với danh hiệu gần nhất đoạt được thứ Bảy rồi, nâng tổng số danh hiệu VĐQG Anh mà M.U đoạt được trong lịch sử lên đến con số 19, một kỉ lục. Các chiến quả giành được cùng với M.U ở giải VĐQG, Cúp QG và trên đấu trường quốc tế là 36, và sẽ tăng lên thành 37 nếu M.U đánh bại Barcelona trong trận chung kết Champions League ngày 28/5 tới.

Ai đó đã đánh cược, rằng nếu giành được chiếc Cúp ấy, chiếc Cúp thứ ba ông có được với M.U trong vòng 12 năm qua, “Sir Alex” sẽ chính thức nói lời chia tay với chiếc ghế HLV M.U ông đã gắn bó suốt 1/4 thế kỉ, để rồi mùa Hè tới, sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh tại Thế vận hội London 2012. Nhưng thực ra không cần phải đợi đến lúc ấy, Sir Alex đã đi vào lịch sử của bóng đá thế giới. Có rất ít HLV đã từng dẫn dắt một đội bóng lâu như ông. Không một HLV nào chiến thắng nhiều như ông trong lịch sử, khi đưa các thế hệ M.U, từ Cantona, Beckham đến Rooney tới chiến thắng. Dưới đây là những tâm sự của ông với nhật báo Italia “La Repubblica” trong những ngày hướng đến trận chung kết Champions League ở Wembley.

Về chính trị

Ferguson, Sir của chiến thắng - Ảnh Getty

“Tôi lớn lên trong một khu lao động ở Glasgow, Scotland, do đó tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của ý nghĩa cộng đồng, gia đình cũng như hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Cha tôi là một người cánh tả như hầu hết những người khác ở khu phố. Từ khi còn trẻ, tôi đã tin rằng, Công đảng chính là đảng của người lao động. Cả cuộc đời tôi, tôi cho rằng, Công đảng luôn bảo vệ lợi ích của người nghèo, yếu thế trong xã hội, trong khi đảng Bảo thủ phục vụ lợi ích của những người có đặc quyền”.

Về Scotland

“Tôi là một người Scotland và tôi luôn tự hào về điều đó. Nhưng tôi chưa bao giờ hy vọng đảng quốc gia của xứ này sẽ giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử cấp vùng. Tôi cho rằng, điều tốt nhất với xứ này là Scotland luôn trong lãnh thổ Liên hiệp Vương quốc Anh. Tôi rất vui nếu những người theo phong trào độc lập bị đánh bại trong một cuộc trưng cầu dân ý nào đó, nếu điều đó xảy ra”.

Về mẹ

“Một trong những nhiệm vụ cơ bản của tôi, trong vai trò HLV, là làm thế nào để các cầu thủ của mình luôn giữ được cái đầu thật lạnh. Tôi luôn tìm cách giúp cho họ hiểu rằng, đã là một cầu thủ của M.U thì phải cần cù, hy sinh và không bao giờ chấp nhận thất bại. Tôi luôn nhắc với họ, rằng, “Khi nào cậu về nhà với mẹ cậu, bà ấy phải thấy đây chính là con người mà bà đã gửi gắm cho tôi. Nếu tiền và danh tiếng có thể làm thay đổi các cậu, mẹ cậu và tôi sẽ rất thất vọng đấy”.

Khả năng lãnh đạo

“Cần có 3 đức tính sau đây để làm lãnh đạo: khả năng kiểm soát tình hình, biết đối phó với những thay đổi và quan sát. Đức tính cuối cùng này có lẽ là quan trọng nhất, bởi vì bạn cần phải có sự nhạy cảm để nhận biết được những mối nguy hiểm cũng như cơ hội. Điều này chỉ có thể có được cùng với thời gian, kinh nghiệm”.

Lòng dũng cảm

“Cũng như trong cuộc sống, trong bóng đá, lòng dũng cảm có rất nhiều hình thức. Đối với một số người, dũng cảm là khi giành được bóng. Nhưng cũng có một dạng dũng cảm khác, là khi cầm được bóng, giữ bóng trong chân bất chấp đối phương có làm đủ mọi cách để giật lại nó. Chính sự dũng cảm đã là sự khác biệt giữa những cầu thủ lớn và cầu thủ bình thường. George Best có, Bobby Charlton có, Eric Cantona có, Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney cũng có. Họ chấp nhận để đối phương đá mình. Họ có nguy cơ chấn thương. Nhưng họ vẫn cầm bóng”.

Sự tiếc nuối: Gascoigne

“Tôi tiếc nhất là đã không đưa được Paul Gascoigne về Manchester. Đấy là một cầu thủ không thể tưởng tượng được, có lẽ đã từng là cầu thủ trẻ hay nhất mà nước Anh đã sản sinh ra trong 30 năm qua. Một điều ân hận nữa là không có được Paolo di Canio. Nếu chơi cho chúng tôi, anh ấy sẽ trở thành một cầu thủ vĩ đại. Anh ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng nếu về Old Trafford, anh ấy sẽ lên tới tầm như Best, Cantona, Rooney”.

Beckham

David chưa bao giờ là một rắc rối, cho đến khi cậu ấy lấy vợ. Trước đó, cậu ta vẫn còn đi tập vào ban đêm, một chàng trai nghiêm túc. Việc cưới một người trong giới biểu diễn đã làm thay đổi cậu ta. Cuộc sống của cậu ta không còn được như trước nữa. Cậu ta đã trở thành một dạng ngôi sao mà bóng đá chỉ còn là một phần nhỏ trong đó. Phần lớn nhất là sự nổi tiếng”.

Kỷ lục

“Khi đến M.U, tôi đã tự nhủ rằng, mục tiêu của chúng tôi là phá kỉ lục của Liverpool với tư cách là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, nhưng lúc ấy, tôi cũng không tin là mình có thể làm được. Thế rồi tôi giành danh hiệu VĐ đầu tiên với M.U vào năm 1993, sau 26 năm CLB này trắng tay, và từ lúc đó, chúng tôi ngày càng tiến bộ lên. Trong 17, 18 năm qua, các đối thủ của chúng tôi là Liverpool, Chelsea và Arsenal. Cuối cùng, chúng tôi cũng đạt mục tiêu trở thành CLB đoạt nhiều danh hiệu VĐ nhất nước Anh”.

Mourinho

“Jose đã gọi cho tôi sau trận bán kết Champions League và cung cấp một số lời khuyên để làm thế nào đối đầu với Barcelona ở chung kết. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau và có quan hệ rất tốt”.

Người kế nhiệm

“M.U như một gia đình và tôi biết là họ sẽ muốn rằng, sau khi thôi làm HLV, tôi sẽ đóng vai trò là đại sứ hoặc một chức danh đại loại thế. Nếu họ hỏi suy nghĩ của tôi về người kế nhiệm, tôi sẽ cho họ một cái tên, nhưng rồi tôi sẽ không làm cái việc là giật dây sau hậu trường. Đội bóng sẽ thuộc về một HLV khác, và vậy thôi”.

Thư Anh (lược dịch)




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm