12/04/2016 21:09 GMT+7 | Tennis
(giaidauscholar.com) – Nếu được đánh đổi, có lẽ Novak Djokovic sẽ chấp nhận trắng tay từ đầu năm để được lên ngôi ở Roland Garros mùa hè này. Khi ấy, anh mới có thể thực sự sánh ngang với Roger Federer và Rafael Nadal, những tay vợt đã giành Grand Slam sự nghiệp.
Không ngại sân đất nện
Thật ra, những trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp nhà nghề của Nole diễn ra trên mặt sân đất nện. Cách đây gần 10 năm, anh giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp sau khi đánh bại Nicolás Massu 7-6 (4), 6-4 ở chung kết Dutch Open. Hai tuần sau đó, anh cũng lọt vào chung kết Croatia Open, nhưng đã phải rút lui khi đang dẫn Wawrinka 3-1 ở loạt tie-break trong set thứ nhất.
Trong suốt hai năm đầu tiên tham dự Grand Slam, Roland Garros cũng là giải đấu mà Nole đạt thành tích tốt nhất. Năm 2006, Djokovic còn chưa được xếp hạng hạt giống nhưng đã lọt vào đến tứ kết Roland Garros và chỉ phải phải rút lui trước Nadal, người sau đó vô địch, vì chấn thương. Hiện tại, Djokovic đã có 11 danh hiệu trên mặt sân đất nện, trong đó có 7 giải Masters Series/1000.
Điều đó có nghĩa sân đất nện không phải là khắc tinh của Djokovic. Suốt từ 2006 đến giờ, chỉ có đúng một mùa giải mà Nole không giành nổi danh hiệu nào trên mặt sân bụi đỏ: 2010. Đó là năm mà anh thậm chí không lọt vào chung kết nào từ Monte-Carlo, Roma, Serbia, cho đến Roland Garros. Nhưng ngay sau đó là một năm mà Nole đã thi đấu rất thành công trên mặt sân đất nện với ba chức vô địch liên tiếp ở Belgrade, Madrid và Roma. Cũng trong năm 2011 ấy, Nole đã giành 3/4 Grand Slam, nhưng tại Roland Garros thì anh đã bị Federer loại ở bán kết. Năm ngoái, Nole chỉ tham dự đúng 3 giải đất nện thì vô địch 2 (Monte Carlo, Roma) và về nhì 1 (Roland Garros). Đó là thành tích gần như hoàn hảo.
Thể lực, chìa khóa để thành công
Vấn đề của Djokovic có lẽ không phải lối chơi của anh không thích hợp với sân đất nện. Thực tế, kể từ năm 2011 đến giờ, những cú quả của Nole đã hoàn thiện rất nhiều, nhưng tại Roland Garros,anh vẫn chưa thể gặt hái thành công chủ yếu là vì lý do thể lực.
Thể lực là yếu tố còn thiếu của Nole
Trước năm 2011, lý do này rõ rệt hơn bao giờ hết. Đó là thời điểm, Djokovic chưa phát hiện ra căn bệnh dị ứng với gluten của mình và vì thế rất hay bị đuối sức ở cuối trận mà không rõ vì sao. Với nền tảng thể lực như vậy, việc thi đấu trên mặt sân đất nện là một cực hình, đặc biệt là tại Roland Garros, khi các tay vợt thi đấu theo thể thức 5 set thắng 3. Trên mặt sân chậm của đất nện, bóng đi chậm hơn, nhưng lại nảy cao hơn, buộc các tay vợt phải chọn chiến thuật đánh từ cuối sân, và cũng mất nhiều sức lực hơn. Ngoài ra, những cú xoáy cồng (topspin) cũng là vũ khí lợi hại. Nadal là minh chứng rõ rệt nhất cho những chiêu thức này.
Năm 2015, người ta đã thấy một Djokovic còn đáng sợ hơn năm 2011 và đặc biệt, thể lực của anh đã tốt hơn rất nhiều nhờ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, không gluten. Trái lại, nó là cơn ác mộng đối với Nadal, tay vợt đã sa sút rất nhiều về mặt thể lực sau quãng thời gian dài chấn thương. Nhưng điều trớ trêu với tay vợt người Serbia là ngay khi tưởng không còn trở ngại nào đáng kể nữa thì “dị nhân” Stan Wawrinka lại xuất hiện với chiếc quần đùi caro đặc biệt cùng một phong độ như “lên đồng” trong trận chung kết.
Phá dớp được không, Nole?
So với cùng thời điểm này một năm về trước, Djokovic thậm chí còn nguy hiểm hơn nữa. Anh đã bước vào mùa giải đất nện sau khi giành 4 danh hiệu (so với 3 của năm ngoái). Nole đã thắng 28 trận, và trận thua duy nhất (tứ kết Dubai Open) không hẳn bị coi là nỗi thất vọng, bởi anh phải rút lui trước Feliciano Lopez do gặp vấn đề về mắt.
Djokovic không ngại sân đất nện
Điều khiến Nole trở thành ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu ở sân đất nện mùa này không chỉ nằm ở nền tảng phong độ rất tốt của anh kể từ đầu năm, mà nó còn đến từ sự suy yếu của những đối thủ cạnh tranh. Federer không chơi trận nào kể từ khi bị loại ở bán kết Australian Open 2016 vì một chấn thương lãng xẹt (khi đang chuẩn bị nước tắm cho hai cô con gái), trong khi Nadal bây giờ chỉ còn là bóng mờ của quá khứ - hệ quả của những chấn thương quái ác và lối chơi quá thiên về thể lực.
Andy Murray vẫn chưa thể tạo được sức bật mạnh mẽ và thực tế, vẫn là kẻ kém cỏi nhất trong Big Four. Stan Wawrinka? Anh vẫn là một ẩn số, nhưng sự thất thường thì ai cũng rõ. Những cái tên còn lại như Nishikori, Tomas Berdych, hay Milos Raonic thì còn cần chứng tỏ nhiều hơn nữa.
“Mỗi năm, khi trở lại giải đấu ấy (Roland Garros), tôi lại thấy mình gần chức vô địch thêm một chút nữa”, Djokovic tâm sự sau khi lần thứ 6 đăng quang tại Australian Open hồi đầu năm,”Tôi đã chơi ba trận chung kết và rất khát khao được vô địch tại đó”.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất