25 năm thảm họa Hillsborough: Từ giọt nước mắt của Gerrard

15/04/2014 07:07 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Khi tiếng loa trên sân Anfield thông báo phút tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa Hillsborough bắt đầu, ánh nắng mặt trời hắt qua dãy ghế dành cho 96 người cách đây 25 năm đã ra đi không bao giờ trở lại.

1. Và thời điểm trọng tài Mark Clattenburg nổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Man City, Steven Gerrard đã bật khóc nức nở trong vòng tay của đồng đội. Giọt nước mắt đó không chỉ bởi niềm vui thắng trận mà còn cả nỗi buồn.

“Đó là 90 phút dài nhất mà tôi từng trải qua. Tôi cảm thấy như đồng hồ đang ngược kim trở về quá khứ”- Gerrard bộc bạch. Tâm trí của người lãnh đạo phòng thay đồ Liverpool lúc đó như quay ngược lại, nhớ về người anh họ Jon-Paul Gilhooley. Ngày 15/4/1989, Jon-Paul Gilhooley, 10 tuổi, là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong thảm kịch Hillsborough.

Gerrard vẫn nhớ như in ngày thảm kịch xảy ra. Năm đó anh 9 tuổi, đang ngồi nhà xem tivi. Khoảng 8h30 ngày 16/4, một ngày sau vụ sập khán đài ở Hillsborough, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, thôi thúc và liên tục. Gerrard vội vàng chạy xuống kéo núm cửa. Trước mặt anh là ông nội Tony với gương mặt thất thần.

Ông bước vào nhà chẳng nói một lời, sự im lặng khiến Gerrard sợ hãi. Rồi bỗng nhiên ông ngồi phịch xuống trên ghế sofa. “Ông báo tin tồi tệ. Jon-Paul đã chết rồi”. Ông là người đầu tiên trong gia đình biết tin. Bầu trời như sụp đổ dưới chân gia đình họ.

2. Đã 25 năm trôi qua, Gerrard vẫn chưa dám đối diện với hiện thực, với mất mát mà gia đình anh phải chịu đựng. Mỗi ngày, mỗi lần lái xe đến Anfied, ánh mắt Gerrard luôn hướng về đài tưởng niệm Hillsborough, những ký ức cứ thế ùa về, đau lòng và thảm thương.

Tên 96 nạn nhân được khắc trên đó, có người anh họ của anh. “Anh ấy giống tôi lắm”- Gerrard nói khi được đề nghị miêu tả về Jon-Paul. “Anh ấy là một fan Liverpool từ thuở lọt lòng. Tôi thích thú với cách anh ấy chơi bóng, đá chúng tứ tung trên con đường trước nhà. Anh ấy như tôi, chỉ hơn tôi 1 tuổi”.

Gerrard vẫn không dám cầm những bài báo viết về thảm kịch bởi các chi tiết cơ bản dựng nên nhằm che đậy, tạo nên một chiến dịch bôi nhọ các nạn nhân. Trong nhiều năm liền, cảnh sát với sự hỗ trợ của truyền thông liên tục đưa ra những chứng cớ chống lại 96 người đã khuất. “Đó là lý do tôi không muốn đọc về nó. Đó là việc quá khó khăn cho gia đình tôi và gia đình các nạn nhân khác. Trên báo, trên tivi, tất cả… đều chống lại chúng tôi”.

Giờ đây, khi công lý đã được thực thi, Gerrard thổ lộ: “Tôi vui mừng thực sự khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng. Nhưng là một fan Liverpool, là một cầu thủ Liverpool có người thân qua đời trong thảm kịch, nó luôn gợi lại những ký ức”.

Tại Anfield đêm Chủ nhật vừa qua, kỷ niệm lại ùa về khiến Gerrard bật khóc. Những giọt nước mắt không chỉ dành cho Liverpool!

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm