28/12/2015 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh
(giaidauscholar.com) - Những ông bù nhìn rơm, không hơn không kém, ngồi trên ghế chỉ đạo. Chelsea chưa phải đội bóng của Guus Hiddink mà Man United cũng không còn là của Louis van Gaal.
Hiddink chưa kiểm soát Chelsea
Khi Diego Costa ghi bàn thứ nhất, Guus Hiddink ngồi im. Khi Diego Costa gỡ hòa 2-2, Hiddink cũng ngồi im. Người hùng Costa sau đó nhận thẻ vàng cuối trận, bị treo giò trong chuyến làm khách Manchester United lần này, Hiddink cũng không phản ứng.
Sau trận, ông mới giãi bày. “Tôi không thể đảm bảo cho anh những việc như thế” (ám chỉ thẻ vàng của Costa). “Khi người giàu cảm xúc sống bằng sự nóng nảy của họ, mọi thứ đều có thể xảy ra. Khi Diego bị la ó, anh ấy đã hành xử tốt. Lúc bị Steve Holland thay ra ở trận trước, anh ấy cũng đã chuyên nghiệp. Nhưng hôm nay, anh ấy không được như vậy nữa. Bạn thấy rồi đấy”.Trước trận, Hiddink đã hứa sẽ cố hết sức để đưa Costa về quỹ đạo. Thẻ vàng của Costa và cách Chelsea chơi bóng cho thấy HLV 69 tuổi chưa nắm đội bóng trong bàn tay. Chelsea thua bàn thứ nhất trước Watford vì một lỗi vung tay thô thiển của Matic (Hiddink lắc đầu ngao ngán). Chelsea thua bàn thứ hai vì bóng đập chân Cahill. Rồi Oscar trượt chân, sút hỏng phạt đền ở cuối trận.
Hiddink được yêu mến nhưng tình cảm chỉ mang tính nhất thời, cũng chỉ đảm bảo thái độ của cầu thủ sẽ khác vào một thời điểm nào đó. Ông phải đặt dấu ấn chiến thuật để khiến cầu thủ phải nể phục, nhưng việc này sẽ mất kha khá thời gian. Bây giờ, cầu thủ Chelsea vẫn đá tự phát, “thích” thì ghi bàn, không thích thì phản ứng. Nếu Jose Mourinho đã không dẹp yên được những ông tướng, thì Hiddink cũng khó lòng làm được.
Van Gaal là bù nhìn ở Man United
Phía đối diện, Louis van Gaal cũng giống bù nhìn. Lúc còn phép màu, ông có thể thay thủ môn Jasper Cillessen bằng Tim Krul và Hà Lan thắng Costa Rica ở Tứ kết World Cup 2014 trên loạt luân lưu. Nhưng khi hết phép, Ander Herrera đá như nghiệp dư, còn Wayne Rooney não nề trên ghế dự bị.
Lúc còn uy, cầu thủ sợ Van Gaal, còn bây giờ, Van Gaal sợ cầu thủ. Ông chưa buông súng, nhưng ông đã nói “Đội bóng không cần sa thải tôi. Tôi luôn muốn là người nói trước”. Van Gaal vẫn muốn chủ động, nhưng trên sân, cầu thủ mới là người chủ động. Triết lý cầm bóng là của Van Gaal nhưng chuyền hỏng là việc của Hererra. Phòng ngự tốt là hình ảnh trên sân tập, nhưng đánh đầu biếu đối phương bàn thắng thì lại do Memphis Depay chủ động.
Van Gaal bảo, “cầu thủ không dám đá”, nhưng ở thời đại này chẳng có gì mà cầu thủ không dám làm. Hãy nhìn sang Chelsea, nơi Jose Mourinho đã bị lật đổ một cách chóng vánh. Man United đã thua trận thứ 4 liên tiếp và không thắng 7 trận gần nhất. Đó là cái cớ hoàn hảo để tạm biệt Van Gaal.
Chỉ cần muốn đá, Chelsea sẽ thắng
Dấu ấn của các ông HLV bù nhìn mờ nhạt như vậy, nên thắng thua ở trận đấu này phụ thuộc hoàn toàn vào cầu thủ. Chelsea có Diego Costa đã lập cú đúp lần đầu kể từ tháng 1/2015 (trước Swansea). Chelsea có Willian vẫn kiến tạo đều đặn, thỉnh thoảng có Pedro, Loic Remy hay Ivanovic ghi bàn. Các cá nhân của Chelsea tốt hơn hẳn một Man United bơ phờ: Rooney quá tệ. Herrera quá tệ. Mata dường như mất tích còn nỗ lực của Martial quá cô độc.
Sân nhà cũng không phải điểm tựa của Man United nữa rồi. Lần gần nhất họ thắng Chelsea là ngày 28/10/2012 của mùa giải 2012-13, trên sân… Stamford Bridge. 4 lần tiếp Chelsea gần nhất, Man United hòa 3 và thua 1. Đừng hy vọng một đối thủ lớn sẽ khiến Man United bừng tỉnh. Họ đã mất cái khí khái ấy rồi, cứ nhìn trận thua Arsenal tại Emirates thì biết.
Lần gần nhất Man United thắng được Chelsea thuộc về triều đại của Sir Alex Ferguson. Bây giờ, có thể chỉ Sir Alex mới khiến Chelsea sợ Man United. Cũng chỉ Sir Alex mới giúp được những con Quỷ đỏ tìm lại sức mạnh của mình. Chỉ Sir Alex mới giúp Man United ra dáng một một đội bóng hơn.
Càng cố gắng dí dấu ấn của mình lên tập thể này, Van Gaal càng đẩy nó ra xa tầm với.
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất