07/12/2012 07:04 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Ở Cúp Châu Âu, chẳng ai tặng ai cái gì hết. Juve không chờ đợi một trận hòa từ Shakhtar mà tự mình tạo ra tất cả. Đêm Ukraina lạnh lẽo tháng 12 sẽ mãi mãi được nhớ đến trong triều đại mới bắt đầu chưa lâu của Conte như một trong những kỉ niệm đẹp nhất: Juve đã trở lại nhóm những CLB xuất sắc nhất châu Âu bằng cửa chính một cách ngạo nghễ.
Cái lạnh của Donetsk đang làm đóng băng những ý tưởng Juve, và phải chăng, đội bóng của Conte đang run rẩy ngay trước ngưỡng cửa của một ngày mới, báo hiệu một tương lai rực rỡ của họ? Không ít người hâm mộ Juve đã đặt câu hỏi như thế vào đầu trận, khi Juve chơi một thứ bóng đá không phải của họ, không cầm được bóng, không phối hợp được nhiều, buộc phải thực hiện quá nhiều đường chuyền dài.
Nửa tiếng đầu thăm dò của Juve cho một kết quả: đối thủ của họ chỉ nghĩ đến kì nghỉ đông sau trận đấu. 60 phút sau là một Juve hoàn toàn khác, Juve tấn công, Juve với sức mạnh của sự hứng khởi, Juve của sự khát khao trở lại đỉnh cao châu lục một cách nhanh nhất có thể, Juve chiến thắng. Bàn tự đưa bóng về lưới nhà của Kulcher ở đầu hiệp hai do chịu sức ép của Giovinco không chỉ đơn giản là một món quà của Thượng đế nhằm đem đến cho Juve vị trí đầu bảng (đồng nghĩa với việc tránh được Barca, PSG, M.U và Bayern ở vòng tới), mà còn là phần thưởng lớn dành cho Conte khi vị HLV trẻ đưa Juve trở lại đỉnh cao châu Âu sau 4 năm đợi chờ, và là niềm vui lớn lao cho Andrea Agnelli đúng ngày sinh nhật lần thứ 37 của vị Chủ tịch Juve.
Đối với những ai đã theo dõi Juve trong một năm rưỡi qua, tất cả những gì mà đội giành được bây giờ là một kì tích. Sau 17 tháng lao động không biết mệt mỏi của Conte, đội bóng đã trở lại đỉnh cao Serie A, và bây giờ, có mặt trong số những đội bóng xuất sắc nhất châu lục. Kinh nghiệm và bản lĩnh của Conte, nhất là trong giai đoạn này, khi anh bị kỉ luật, nhưng ảnh hưởng của anh lên đội lớn hơn lúc nào hết, là điều vô cùng quý giá. Đẳng cấp và khả năng truyền lửa của Pirlo lên toàn bộ đội bóng ngày càng lớn, dù 10 năm đã trôi qua kể từ ngày anh đưa Milan vào đến tận chung kết Champions League 2003.
Juve đã trưởng thành thực sự với những tiến bộ nhất định. Vòng bảng chứng kiến hai giai đoạn Juve: 3 trận đầu tiên là một Juve chờ đợi, phòng ngự và luôn bị đối phương dẫn điểm trước để rồi chạy trối chết nhằm gỡ hòa, những trận sau (trừ những phút đầu trên sân Donetsk) là một Juve khác, tấn công dữ dội từ đầu, làm chủ trái bóng và khu trung tuyến. Đội bóng đang cảm nhận một cách rõ ràng gánh nặng thể lực và tâm lí lớn lao của việc phải thi đấu trên hai mặt trận cùng lúc, với nhịp độ 3 ngày/trận, đòi hỏi một khả năng tổ chức và thích ứng cực kì hiệu quả.Không ngạc nhiên khi 2 trận thua (rất gần nhau) của họ ở Serie A mùa này diễn ra trong thời điểm Juve tập trung toàn lực cho 3 lượt trận cuối vòng bảng Champions League mùa này. Juve chưa từng trải qua cảm giác này ở mùa bóng hoàn hảo trước, khi họ chinh phục Scudetto. Nhưng áp lực ấy không hề tiêu cực cho Juve một khi họ hướng đến một trình độ cao hơn, vượt tầm nước Ý. Áp lực ấy chỉ làm cho Juve mạnh hơn qua từng trận, hun đúc trong họ khao khát thể hiện ngày một lớn hơn, khi cảm thấy niềm tự hào đã bị tổn thương và sức mạnh nội tâm bị dồn nén kinh khủng sau 3 trận đầu không thắng.
Đêm Donetsk lạnh lẽo đã trở thành đêm ngọt ngào nhất của Juve sau bao năm chìm trong bóng tối ở châu Âu. Chẳng ai quên được, 3 năm trước, cũng ở trận cuối vòng bảng, Juve đã thua Bayern khi chỉ cần 1 điểm trên sân nhà là đi tiếp vào knock-out Champions. Nhưng nỗi ám ảnh đó giờ đã xa lắm rồi.
Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất