Khi chính trị quan tâm đến một đội bóng phá sản

09/08/2011 11:54 GMT+7 | Italy

(TT&VH)- Đội Salernitana một thời từng xuất hiện ở Serie A (gần nhất là mùa 1998/99) đã chết đi ở tuổi 92. Được thành lập vào năm 1919 và đã có trong lịch sử những cái tên cầu thủ như Ciro Ferrara, Gennaro Gattuso và Marco Di Vaio, cũng như các HLV Zdenek Zeman hay Delio Rossi, nó đã phá sản vào giữa tháng 7 vừa qua, trong sự đau đớn của cả một thành phố (Salerno) nằm bên bờ Địa Trung Hải thuộc miền nam Italia, cách Napoli không xa.

Nó chết chỉ vài tuần sau trận thua Verona ở loạt playoff để chọn suất cuối cùng lên Serie B mùa bóng mới, khi những cái két trở nên trống rỗng và những cái đầu trở nên bất lực vì không biết kiếm đâu ra tiền để đăng kí cho Salernitana thi đấu ở hạng Lega Pro (hạng Serie C cũ) mùa tới. Nhưng trên thực tế, việc Salernitana phá sản và tụt xuống tận Serie D (hạng nghiệp dư) không có gì là lạ trong bối cảnh calcio nói riêng và nền kinh tế Ý nói chung khủng hoảng. Ở xứ Campania này, tỉ lệ thất nghiệp cao thuộc loại nhất Italia. Các doanh nghiệp phá sản hàng ngày. Một trong nhà bảo trợ chính cho Salernitana là Pastificio Antonio Amato thậm chí cũng đã đóng cửa sau 140 năm tồn tại.

Salerno Calcio- Ảnh Internet

Nhưng điều kì lạ, là người ta không hề bỏ tiền để cứu đội bóng khi nó sắp chết, mà lại sẵn sàng bỏ tiền ra để xây dựng đội bóng mới (với tên Salerno Calcio) ở một hạng thấp hơn. Một loạt những tên tuổi lớn trên chính trường và thương trường ở nhiều nơi trên đất Ý đồng loạt đổ tiền đổ của vào CLB mới, không phải vì thể hiện tình yêu bóng đá, mà vì những lợi ích kinh tế và chính trị: việc đầu tư vào đội bóng lớn nhất của thành phố quan trọng miền nam này không chỉ giúp các doanh nghiệp giành được cảm tình của các quan chức địa phương trong việc giành các hợp đồng thầu xây dựng hoặc vận tải biển, mà còn có tác dụng quan trọng trong các chiến dịch tranh cử, vì họ biết rằng, các tifosi của đội Salernitana cũ cũng là các cử tri.

Nhà thầu xây dựng hàng đầu nước Ý Gianni Mezzaroma và chủ tịch đội Lazio, Claudio Lotito, anh rể của ông ta, đã đổ tiền vào để mua đội bóng mới, và tặng lại quyền sở hữu nó cho đôi vợ chồng Marco Mezzaroma - Mara Carfagna, những người coi đó như một món quà cưới. Marco là con trai của ngài chủ thầu Gianni Mezzaroma quyền thế, còn Salerno được coi là bệ phóng cho Mara, người từng là nữ bộ trưởng Bộ bình quyền trong chính phủ của Berlusconi, nay muốn sử dụng đội bóng quê hương để làm đẹp hơn nữa hình ảnh của mình và lấy Salerno làm điểm tựa chính trị. Bằng những đầu tư của mình, Mezzaroma và Lotito muốn đưa Salerno Calcio lên Lega Pro chỉ sau một mùa, và biết đầu có thể lên tận Serie A trong những năm tới. Quyết tâm ấy cũng sẽ tạo ra hình ảnh rất đẹp cho đôi uyên ương Mezzaroma-Carfagna. Một tính toán vô cùng khôn ngoan.

Thế đấy, cái chết của một đội bóng sẽ mở ra sự sống cho dăm ba người. Mara Carfagna thì đã nổi tiếng từ lâu. Từng là một người mẫu (thậm chí vài lần chụp ảnh lịch trong thế để ngực trần) và hiện vẫn đang đấu tranh dữ dội cho bình quyền của phụ nữ dù đã từ chức Bộ trưởng, cô đã là trung tâm của một scandal nổ ra năm 2007, khi Berlusconi tuyên bố với cô, trên truyền hình trực tiếp, “Nếu mà anh chưa lấy vợ, chắc chắn anh sẽ lấy em ngay” (!). Bây giờ thì Mara đã có chồng, và từ mùa bóng mới, đôi uyên ương sẽ thường xuyên có mặt trên khán đài của SVĐ Arechi cũ kĩ, cho một triều đại thể thao mới ở miền nam Italia, cho một cuộc chiến chính trị sắp bắt đầu. Ở Ý, người ta luôn bảo, các trận đấu, kể cả trong chính trị, chưa kết thúc kể cả sau phút 90…

A.N


Lotito theo bước chân Berlusconi

Đối với Lotito, đấy là một vụ đầu tư lớn về hình ảnh. Ở Roma, ông bị các CĐV Lazio căm ghét và phản đối. “Curva Nord” (khán đài Bắc, nơi tập trung các laziale điên cuồng nhất) thù hận ông. Báo chí thủ đô cũng không thích ông. Nhưng ở Salerno, cách Roma hơn 200 cây số về phía nam, Lotito có thể sống một cách thoải mái nhất có thể, như một người hùng. Ông đã đặt lên bàn một kế hoạch đầy tham vọng: Salerno Calcio sẽ có một kênh truyền hình riêng, một trung tâm tập luyện, một sân bóng bằng cỏ nhân tạo và mỗi năm, Lazio sẽ chuyển cho Salerno mượn một vài cầu thủ trẻ. Lotito đã nhìn rất xa: Mua lại Lazio vào năm 2004, khi nó đang trong cơn nguy khốn phá sản, ông đã bước vào thế giới calcio và làm tất cả biết đến tên mình, Lotito, không chỉ là ông trùm của ngành vệ sinh môi trường tư nhân và dịch vụ vệ sĩ ở Roma, mà còn là ông chủ của một CLB bóng đá. Đầu tư vào Salerno 7 năm sau đó, gieo lên những ước mộng đẹp trong các tifosi của đội bóng mới, Lotito muốn đi xa hơn nữa trong những năm tới: một sự nghiệp chính trị ông đã nhăm nhe nhiều năm trước, theo tấm gương của Berlusconi, và ông sẽ lấy phiếu bầu tại chính Salerno và miền nam Italia.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm