Hàng công Uruguay: Triết lý đè nát con người

14/06/2013 13:38 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

Uruguay đang lúng túng trong việc kết nối hàng công

1.Kể từ khi Jose Nasazzi, hậu vệ đội trưởng Uruguay ở World Cup 1930 nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới trên sân nhà, bóng đá Uruguay bắt đầu đề cao các hậu vệ. Thành công của đội tuyển quốc gia nước này luôn dựa vào hàng thủ. Tại Copa America 2011, Uruguay vô địch với chỉ 3 bàn thua. Ở World Cup 2010, họ vào bán kết với thành tích trắng lưới ở vòng bảng. Trận thắng Nam Phi 3-0 ở World Cup 2010 là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử bóng đá Uruguay, từ năm… 1954.

Bóng đá ở đất nước chỉ có 3,5 triệu dân, ít hơn cả các thành phố Sao Paulo, Rio de Janeiro, Lima, Bogota hay Santiago, quen sống trong sự khắc khổ vì khan hiếm nhân tài. Họ, một đội tuyển Nam Mỹ, nhưng lại phảng phất những đặc điểm của một đội bóng Italia điển hình: thực dụng đến tàn nhẫn, đôi khi chơi bóng cả bằng mưu mẹo.

2. Thế nên, không khó hiểu khi tất cả gọi thế hệ Uruguay hiện tại là tài năng, và “kỳ lạ nhất trong lịch sử”. Vì bên cạnh những cầu thủ mạnh mẽ và lỳ lợm, cả về ý chí lẫn thể chất, bóng đá Uruguay đang có những tiền đạo kiệt xuất.

Edinson Cavani, Vua phá lưới Serie A mùa vừa qua với 29 bàn, đang được cả tá đại gia châu Âu theo đuổi. Chỉ 3 năm, Cavani ghi tới 78 bàn cho Napoli.

Luis Suarez: trưởng thành từ lò đào tạo Ajax, đang nổi đình nổi đám tại Liverpool. Suarez ghi 30 bàn trên tất cả các giải đấu mùa qua. Ở Premier League mùa vừa rồi, anh giành chiếc giày bạc.

Ngoài ra, Diego Forlan không phải cái tên tầm thường. Một mình Forlan đưa Uruguay đến bán kết World Cup 2010. Forlan cũng 2 lần giành danh hiệu vua phá lưới ở Villarreal và Atletico.

Vấn đề là ông Oscar Tabarez dường như vẫn chưa biết cách xếp bộ ba của ông vào một sơ đồ hợp lý, để họ phát huy hết khả năng.

Bộ ba này đã sát cánh cùng nhau từ World Cup 2010. Nhưng ở giải đó, Suarez vẫn chỉ là một tài năng trẻ. Cavani vẫn chưa có số má gì ở Napoli. Thành công của Uruguay hoàn toàn nhờ hàng thủ chắc chắn. Và những bàn thắng chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân của Diego Forlan, trong giải đấu mà anh làm lu mờ cả những siêu tiền đạo như Villa hay Messi. Forlan ẵm Quả bóng vàng  World Cup năm đó.

Nhiều người ảo tưởng rằng, với bộ ba siêu sao trên hàng công, Uruguay sẽ chơi cởi mở ở Copa America 2011. Nhưng thực tế không như vậy. Họ vẫn vô địch nhờ hàng thủ và ghi bàn nhờ dấu ấn cá nhân của các tiền đạo, hơn là sự vận hành của cả hệ thống. Triết lý của ông Tabarez: “Nếu bạn muốn là HLV nổi tiếng, hãy là HLV của bóng đá tấn công. Nếu bạn coi mình là một HLV thực dụng, bạn đã thừa nhận đội bóng của mình thiếu một cái gì đó. Với chúng tôi, chúng tôi tấn công, sau đó lùi về ngay”.

Ông Tabarez, một cựu giáo viên thể dục, chưa bao giờ thoát khỏi cách làm việc cẩn trọng và mô phạm. Ông ưa sự chắc chắn. Ông khai thác hàng công siêu mạnh của mình bằng cách… bắt họ phòng ngự.

3. Ở Olimpic 2012, ông Tabarez thể hiện mong muốn làm mới tuyển Uruguay (Cavani và Suarez là hai cầu thủ quá tuổi dự giải đó) bằng cách xoay đội sang chơi với sơ đồ 3-4-2-1 nhưng không thành công. Uruguay sau đó thất bại tiếp với 4-3-3, khi Forlan không còn đá hộ công hay được như World Cup 2010. Bây giờ, Tabarez đang phải đưa Uruguay trở lại với 4-4-2, nghĩa là ôm chắc hàng thủ của ông, và hy sinh một tiền đạo.

Có cảm tưởng, Tabarez đang đối phó với những siêu tiền đạo của ông, hơn là tận hưởng. Đến Cavani còn phải dạt cánh. Đến Suarez còn phải lùi về tham gia phòng ngự. Vậy thì có 10 Cavani, có 10 Suarez, bản chất thực dụng của tuyển Uruguay cũng không thể nào thay đổi.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm