Đội tuyển Tây Ban Nha: Thế giới vẫn nợ họ một lời cảm ơn

17/06/2014 06:23 GMT+7 | Bảng B

(giaidauscholar.com) - TBN đã thua tan nát Hà Lan 1-5 trong trận mở màn World Cup 2014 của họ, nhiều người đã bắt đầu nói về sự kết thúc của một đội bóng, một triều đại, thậm chí là một triết lý bóng đá, nhưng những gì La Roja làm được trong một thập kỷ đằng đẵng thống trị bóng đá thế giới vốn đã để lại một di sản kỳ vĩ rồi.

Vẫn còn có thể cảm nhận được những dư trấn của trận động đất ở Salvador 2 ngày trước: Hà Lan 5, TBN 1, một tỉ số siêu thực. Đội bóng được coi là hùng mạnh nhất của bóng đá thế giới hiện đại đã tan rã một cách hệ thống trước một Hà Lan mà nhiều người cho là yếu nhất ở World Cup trong một thời gian dài.

“Kết thúc của một triều đại” đã trở thành một sáo ngữ, nhưng là một sáo ngữ đã xuất hiện quá vội vàng. Các đội bóng cũng như những võ sĩ quyền anh, càng bị đấm đau và càng thua tan nát, càng trở nên cáu bẳn. Và khó có trận thua nào đau đớn như thất bại của TBN dưới tay Hà Lan ở Fonte Nova.

Trò đổ lỗi

Cuộc tìm kiếm kẻ tội đồ đã bắt đầu ngay sau hồi còi chung cuộc: HLV Vicente del Bosque lẽ ra đã phải bị sa thải từ lâu (dù ông chỉ thua 8 trong 85 trận dẫn dắt TBN cho tới trước ngày thứ Sáu). Ông sẽ phải mang theo cùng mình thủ môn tuyệt vọng Iker Casillas, các tiền vệ là di vật từ thời Trung cổ Xavi và Andres Iniesta, cùng toàn bộ hàng thủ. Còn Fernando Torres nữa chứ: cớ gì anh ta vẫn có mặt ở World Cup?

Trò đổ lỗi đang diễn ra khắp nơi. Có vẻ như ngay cả nhà vua TBN Juan Carlos cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ông tuyên bố thoái vị 10 ngày trước lễ khai mạc World Cup, 12 ngày trước trận thua Hà Lan, và sẽ rời ngai vàng đúng vào ngày diễn ra trận TBN-Chile, cuộc đọ sức sống còn của La Roja cho hy vọng vượt qua vòng bảng. Nếu nhà vua còn ở lại, có thể ông cũng trở thành một nạn nhân của trò đổ lỗi.

Nhưng trước khi buông ra những dè bỉu chua cay, chúng ta cũng nên nhớ lại những gì TBN đã, và sẽ còn làm được, cho bóng đá. Giai đoạn 2008-2012, họ là nhà vô địch châu Âu, thế giới, rồi lại châu Âu. Khi họ ghi 4 bàn mà không gặp chút sự kháng cự nào vào lưới Italy ở trận chung kết EURO một chiều nhất trong lịch sử, ai cũng xưng tụng đội bóng của Del Bosque là nhà vua tuyệt đối.

Những di sản kỳ vĩ

TBN có được danh tiếng đó không chỉ bởi chiến thắng, mà bởi thái độ kẻ cả xem thường tất cả của một đội bóng phi thường hiểu rõ sự phi thường của họ, với vẻ đẹp mà có lẽ chỉ Brazil 1970 mới sánh nổi. Khi TBN còn ở đỉnh vinh quang, họ cũng đã làm thay đổi quan điểm của cả thế giới về bóng đá, từ chiến thuật, phong cách cho tới những bố trí nhân sự trên sân.

Hãy nhớ trước đó bóng đá thực dụng đến tàn bạo ra sao: Brazil 2002, Italy 2006, và Chelsea của Jose Mourinho. Không sai, họ là những nhà vô địch xứng đáng, nhưng chỉ tới khi TBN (và Barcelona) bước lên đỉnh cao chói lọi, thứ bóng đá chỉ biết tới kết quả tẻ nhạt buồn thảm mới bị đẩy lùi.

Hãy nghe Xabi Alonso tổng kết về những gì TBN đã mang lại cho bóng đá: “Từ quan điểm của chúng tôi, cầm bóng là quan trọng, biết làm gì và khi nào là quan trọng. Kỹ thuật là sống còn và trí thông minh là nền tảng”. Nhiều BLV, ngay cả ở TBN, đã chê bai Alonso không ra gì ở trận gặp Hà Lan, nhưng Alonso, cũng như TBN của anh, đã sống, chiến thắng, và thất bại với triết lý của họ. Từ đầu đến cuối, TBN có thể tự hào với những gì họ thể hiện, dù thắng hay thua trận.

Ở kỳ World Cup gần nhất, TBN cũng đã thua trận đầu (rồi vô địch), nhưng thất bại trước Thụy Sĩ là một trận thua thuần túy, chứ không phải là một thảm họa như lần này.

Nhưng có hề gì. Thế hệ cầu thủ TBN hiện giờ đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của họ: Mang lại sự tinh tế, cảm hứng và vẻ đẹp chưa từng có ở bóng đá thời hiện đại. Họ xứng đáng với những lời cảm ơn nhiệt thành nhất, còn chiến thắng hay thất bại trong 90 phút chỉ là số phận.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm