Đội tuyển TBN ra quân thất bại: Vạn sự khởi đầu nan

18/06/2010 10:52 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tây Ban Nha đã thua, thua một cách xứng đáng, thua không có gì để phàn nàn, trước một Thụy Sỹ gần như đã đạt tới cảnh giới cao nhất của nghệ thuật phòng ngự phản công. Không ai muốn thất bại, thất bại trong ngày ra quân thì lại càng không. Nhưng khi "sự đã rồi", thì điều quan trọng nhất là không phải là lẩn tránh hay tìm cách bao biện, mà là đối mặt với những sai lầm để từ đó tìm ra cách khắc phục. 

* Mất niềm tin vào tiqui-taca?

Sau người Thụy Sỹ, người Mỹ là những người cảm thấy "sướng" nhất khi TBN bị đánh bại ngay trong ngày ra quân. Nằm ở hai nhánh khác nhau, phải còn lâu lắm Mỹ mới có "cơ hội" đối đầu TBN, nên họ vui không phải vì các nhà ĐKVĐ châu Âu, cũng là là ứng cử viên nặng ký nhất ở World Cup lần này, đang phải đối diện với nguy cơ rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng. Người Mỹ vui, vì họ nhìn thấy trong cái cách Thụy Sỹ đánh bại TBN hình bóng của chính mình một năm về trước, cũng trên đất Nam Phi này. Bán kết Confed Cup 2009, Mỹ đã hạ TBN 2-0 "ngon lành" bằng một hệ thống phòng ngự phản công kín kẽ và khoa học đến kinh ngạc, và những gì Thụy Sỹ đã làm ở Durban rõ ràng chỉ là một sao chép một công thức đã có sẵn mà thôi.
Giả sử những gì người Mỹ nói là đúng, thì TBN quả thật chẳng còn hi vọng gì nữa. Bởi không phải nói đâu xa, riêng ở Nam Phi mùa Hè này đã có tới cả tá (và hơn thế) những đội bóng có thể phòng ngự chặt chẽ hơn Mỹ, Thụy Sỹ và phản công chính xác hơn họ. Và như thế cũng có nghĩa là Del Bosque nên gác tiqui-taca vào xó bếp? Khi bạn sở hữu một thứ vũ khí mà tất cả những kẻ xung quanh đều đã có phương án hóa giải, liệu bạn có còn dám cầm nó và đi vênh vang ra đường?


HLV Del Bosque-Ảnh Getty
 Câu trả lời cho câu hỏi liên quan tới vũ khí là không. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi liên quan tới việc có nên cất tiqui-taca vào viện bảo tàng cũng là không. Bởi thực tế, Mỹ và Thụy Sỹ chỉ là những trường hợp mang tính cá biệt, chẳng đại diện cho một trường phái nào cả, và chính họ, cũng như các đội bóng khác, không phải lúc nào cũng có thể chơi bóng với sự chính xác ghê gớm như trong những trận đấu với TBN vừa qua. Và bởi một thực tế khác, đó là không phải lúc nào TBN cũng chơi tệ như trong 90 phút ở Durban vừa rồi. Tiqui-taca trước Thụy Sỹ (xa hơn là trước Mỹ) rõ ràng không phải là thứ tiqui-taca hoàn hảo mà tất cả đã biết: Quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, số mắt xích bị lỗi nhiều hơn bình thường, còn tốc độ chơi bóng thì chỉ bằng một nửa so với yêu cầu.
Nếu biết rằng TBN chỉ thua đúng 2 trận trong 50 trận đã qua, liệu bạn có đặt ra câu hỏi là chẳng lẽ 48 đội kia, trong đó có Italia, Anh, Đức, Pháp, Argentina…, đều không biết đá bóng?

 * Đây là World Cup!

Ở những giải đấu lớn, đa sắc màu và lắm ẩn số như World Cup, bạn không thể nói trước về bất kỳ điều gì. Và cho tới giờ, cũng chưa có nhà vô địch nào có thể đi phăng phăng từ xuất phát tới kết thúc đúng như ý của họ, như những gì họ đã vạch ra sẵn từ trước khi bóng lăn. World Cup là một sân khấu lớn cho sự khám phá, là nơi các đội bóng tự điều chỉnh mình theo từng hiệp, từng trận và từng vòng đấu một. Trong đa số các trường hợp, đội được nở nụ cười cuối cùng không phải là đội được đánh giá cao nhất trước giải, mà chính là đội có cơ chế tự thích nghi và điều chỉnh tốt nhất (Italia 2006 là một ví dụ). Thua Thụy Sỹ với TBN không phải là thảm họa. Thảm họa là khi TBN tiếp tục để cho những sai lầm ở trận gặp Thụy Sỹ xuất hiện trong các trận đấu tiếp theo.
Hãy để những thất bại thể hiện giá trị của chúng!
 

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm