03/12/2016 05:45 GMT+7
(giaidauscholar.com) -Eric Abidal giơ cao tay. Gerard Pique giơ cao tay. Đám đông đang nhận chìm Jeffren Suarez giơ cao tay. Victor Valdes cũng giơ tay, với đôi găng nổi bật trong ánh sáng…
Không lâu sau đó, phần còn lại của sân Camp Nou và cả các CĐV tụ tập ở đường Ramblas cũng làm điều tương tự: Giơ cao bàn tay với những ngón tay xòe rộng. Một bàn tay cũng được giơ ra trên trang bìa tờ SPORT ít giờ sau. “Hôm ấy, thay vì phải vẽ vời, tôi chỉ cần scan năm ngón tay của mình lên báo”, họa sĩ biếm họa của tờ này nói. Đó là cảnh tượng đã diễn ra trong và sau chiến thắng 5-0 của Barcelona trước Real Madrid, trong trận Kinh điển ngày 29/11/2010 tại Camp Nou.
Lần lượt Xavi (10’), Pedro (18’), David Villa (cú đúp, 55’ & 58’) và Jeffren (90+1’) ghi bàn cho Barca. Bàn thắng muộn của Jeffren không tạo nhiều khác biệt, nhưng mặt khác, cũng là tất cả những gì khác biệt. Đó là cú đấm cuối cùng để hạ nhục Real Madrid. Jose Mourinho, người trải qua thất bại tồi tệ nhất trong nghiệp cầm quân, cảm thấy bất lực, và hầu như đứng bất động trong tiếng chửi rủa của các CĐV.
Khi tỷ số là 4-0 và trận đấu bước vào phút bù giờ, Henok Goitom, cầu thủ đội Almeria vừa thua Barca 0-8 một tuần trước, viết trên Twitter: “Tôi hiểu cảm giác của các bạn. Các bạn chỉ muốn trận đấu nhanh kết thúc”. Nhưng nó chưa kết thúc. Bàn thắng thứ 5 nhất định phải đến, và khi điều đó xảy ra, nó chính là vấn đề. Nhát đâm quyết định của Jeffren cũng là ngón út trong chiến thắng manita (bàn tay nhỏ) “truyền thống” của Barcelona.
Bìa 1 tờ SPORT sau trận đấu
Clip Barcelona 5-0 Real Madrid (29/11/2010)
Đó là lần thứ 5 Barcelona đánh bại Real Madrid với tỷ số 5-0. “Đó là trận hay nhất mà tôi từng chơi”, Xavi chia sẻ với Daily Mail. “Không quan trọng bằng chiến thắng ở Chung kết World Cup cùng Tây Ban Nha, nhưng cảm giác ấy vẫn là không thể tin được. Bạn có thể thắng tỷ số đó với một đội bóng khác, nhưng Real Madrid thì thật khó tin”.
“Họ thậm chí khó chạm được vào bóng. Chúng tôi đã tự thưởng cho mình một tràng pháo tay dài cả phút trong phòng thay đồ sau trận đấu”, anh tiết lộ. May cho Madrid, khoảng cách giữa phòng thay đồ đội nhà - đội khách ở Camp Nou cũng đủ xa, để họ tránh được tiếng ăn mừng của đối phương. Các cầu thủ đội khách tắm rửa, thay quần áo trong im lặng, và thi thoảng cất lên vài tiếng trách cứ về cách tiếp cận trận đấu của mình.
Họ cảm thấy Mourinho dành quá nhiều sự tôn trọng cho Barca, khi mới chỉ bốn tháng trước, những cầu thủ như Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa cũng đã lên ngôi thế giới cùng những Xavi hay David Villa. Song thực tế, dẫu đã tiếp cận thận trọng và tập trung phòng ngự, toan tính của Mourinho hoàn toàn vỡ nát khi Real sớm bị dẫn 0-2 sau 25 phút đầu tiên.
David Villa bừng sáng trong hiệp hai với bàn thắng thứ 3 và 4 cho chủ nhà. “Đó là một trong những đêm đẹp nhất của tôi trong màu áo Barca”, anh thừa nhận. “Ở bàn thắng thứ 4, tôi đã chạy từ cấm địa sân nhà sang sân khách để lập công. Đó là minh chứng cho yêu cầu khổng lồ về cường độ vận động trong đội hình ấy”. Villa sau đó được thay ra ở phút 75 và hoàn toàn vui vẻ. “Công việc của tôi đã hoàn tất. Cả sân vận động đã đứng lên vỗ tay cho tôi và cảm giác đó thật hạnh phúc”, anh nói.
Tỷ số 5-0 trên bảng điểm có ý nghĩa hết sức đặc biệt với các CĐV Barca, vì hai trong số những đêm tuyệt vời nhất trong lịch sử CLB này cũng đã kết thúc với tỷ số tương tự. Năm 1974, đội Barcelona với nguồn cảm hứng Johan Cruyff đã hạ Real 5-0 trên đường giành chức VĐQG đầu tiên sau 14 năm. Đúng 20 năm sau, 1994, khi đã ngồi trên băng chỉ đạo, Cruyff cùng đội “Dream Team” của ông tái lặp tỷ số lịch sử trước đại kình địch.
Nếu có một danh sách những điều Barcelona năm 2010 cần làm, để chứng tỏ họ với những đội tiền bối, thì đánh bại Madrid 5-0 là mục tiêu đầu tiên, và họ đã làm được. Carles Rexach, chứng nhân lịch sử năm 1974 và là một phần trong BHL của Cruyff năm 1994, khẳng định: “Trận thắng 5-0 này còn hay hơn cả trận của Dream Team. Chúng tôi chưa từng thấy đội bóng nào vượt trội đối thủ một cách tàn nhẫn đến thế”.
David Villa, ở trận đấu hay nhất trong màu áo Barca
Không chỉ thắng Real Madrid, Barca năm ấy còn thắng kiểu vùi dập. Không chỉ đánh bại Mourinho, họ còn thắng một tập thể trị giá 292 triệu euro và chưa từng bị đánh bại từ đầu mùa. Không chỉ toàn đội Barca, mà Guardiola cũng hoàn tất chiến thắng bàn tay nhỏ của riêng mình: Cho đến thời điểm đó, ông đã thắng 5 trận Kinh điển trong tư cách HLV, với tổng tỷ số không tưởng 17-2! Tuy vậy, trên tất cả, ám ảnh nhất, vẫn là lối chơi của họ.
Đó là lối đá gây sát thương cho mọi đối thủ. Bàn thắng thứ hai trong trận này đến từ hơn 20 đường chuyền và sau một phút đồng hồ Barca phối hợp không mất bóng. Barca đã ghi 4 bàn sau 4 pha dứt điểm trúng đích đầu tiên, bởi đơn giản, họ đưa quả bóng đến gần sát khung thành rồi mới sút.
“Không khó để chấp nhận thất bại này, vì chúng tôi không có cơ hội để chiến thắng. Đây không phải là một thất bại miễn cưỡng kiểu chúng tôi không đáng thua hoặc trọng tài đã tác động đến kết quả. Một đội bóng chơi cực hay đã thắng một đội bóng chơi quá tệ. Đó là một chiến thắng xứng đáng và một thất bại xứng đáng”, Mourinho nói trong cuộc họp báo sau trận.
Nhiều người cáo buộc Mourinho quá tiêu cực, khi thay Mesut Oezil và Marcelo bằng Lassana Diarra và Arbeloa sau giờ nghỉ. Thực tế, họ đã có thể thua đậm hơn nếu không có những thay đổi đó.
“Một số ký giả địa phương, những người từng chứng kiến các trận manita 1974 và 1994, nghi ngờ các cầu thủ Barcelona đã cố tình dừng lại ở con số 5 bàn, để thể hiện sự kính trọng với hai chiến thắng nổi tiếng ấy”, Marcos Lopez, ký giả người Catalunya chấp bút quyển tự truyện The Artist của Iniesta, phân tích.
Một trong những kỷ niệm buồn nhất của thánh Iker
Barcelona ấy đã hạ nhục Real Madrid. Không phải đội bóng của những con lừa mà là Real Madrid. Họ thắng với tỷ số không tưởng mà nhẹ như không. Và như Ramon Besa viết trên El Pais, “bàn thắng rơi xuống Camp Nou như những chiếc lá mùa thu - tự nhiên, đẹp đẽ và bình thản”. Phía đối diện, ký giả Tomas Roncero của AS (báo thân Real) đau đớn thốt lên: “Điều tệ nhất không phải là thất bại, mà là ta không hiểu được chuyện gì đã xảy ra”.
Barca đã hoàn thành 636 đường chuyền trong trận đấu đó, so với 279 của Real. “Nếu có hai quả bóng trên sân, họ sẽ kiểm soát cả hai quả”, Roberto Palomar, Tổng biên tập Marca - một tờ báo thân Real khác - viết. Xavi, tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha và là người thống lĩnh trận Kinh điển mùa trước đó, đã hoàn thành 114/117 đường chuyền. Đó là lần thứ 6 trong sự nghiệp, anh chuyền trúng đích hơn 100 đường trong trận đấu. Busquets và Iniesta thì luân chuyển quả bóng tốc độ và chính xác thường chỉ với một lần chạm bóng.
Và Messi. Anh không ghi bàn trong trận này, lần đầu tiên sau 10 trận liên tiếp, nhưng đã tạo ra bão tố với 2 đường kiến tạo hoàn hảo; lật lại vấn đề cho những người khẳng định Ronaldo là “cầu thủ toàn diện hơn”, khi làm được điều thường xuyên bị quên lãng giữa các bàn thắng và những pha rê dắt: Thống lĩnh trận đấu.
Messi được đánh giá xuất sắc dù không ghi bàn
Mourinho thua toàn diện trước Pep
Một chiến thắng chỉ thuyết phục nhất khi nhận được sự thừa nhận từ đối thủ. Tờ Marca, sau vài dòng chê bôi một số quyết định của trọng tài, cũng kết luận Barca ấy là một đối thủ “too MOUch for Madrid” (tạm dịch: quá tầm cho Madrid). Nhưng lỗi không hoàn toàn ở Madrid, chỉ là Barcelona, với màn trình diễn mà Phó biên tập Marca Santi Segurola miêu tả là “một bản giao hưởng”, đã chơi một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử bóng đá. Tờ AS, cũng thuộc Madrid, miêu tả Barca ấy “bỏ xa Madrid hàng vạn dặm”.
Với câu hỏi đâu là đội Barcelona xuất sắc nhất trong lịch sử CLB, đêm hôm đấy, đội hình năm 2010 đã giơ tay xin trả lời.
Hoài Thuận
Theo Guardian, Daily Mail
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất