04/09/2014 13:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(giaidauscholar.com) - Các tuyển thủ TBN đã tập trung tại Madrid để chuẩn bị cho hai trận đấu với Pháp và Macedonia. Trong lòng ai cũng nặng trĩu, phần vì mùa giải mới bắt đầu, phần vì thất bại cách đây 3 tháng và sức ép từ dư luận.
1. Diego Costa là một trong những người chịu sức ép từ thất bại tại Brazil ấy. Không chỉ vì sự chú ý của dư luận đối với một cầu thủ mới khoác áo ĐTQG cho giải đấu quốc tế lớn đầu tiên, mà còn vì Costa sinh ra tại Brazil, đất nước mà anh đã lớn lên và chơi bóng đường phố trước khi sang TBN chơi chuyên nghiệp. Costa đã phải chịu đựng sự chửi bới của người Brazil trên các khán đài mỗi khi chạm bóng.
Kỳ World Cup là một kỷ niệm thất vọng với Costa. Anh đã không ghi được bàn thắng, thay vào đó chỉ giúp Xabi Alonso ghi được một bàn, nhưng đó là một bàn thắng buồn vì nó đến trước khi Hà Lan hủy diệt TBN ở vòng bảng. Trận thua Chile nối tiếp cơn đau của các CĐV La Roja và khiến người bản địa hả hê vì được chứng kiến “kẻ phản quốc” thất bại. Vicente Del Bosque không muốn Costa trắng tay ở World Cup, và cá nhân Costa cũng vậy, bởi hai người đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị kể từ cái ngày Costa tuyên bố mình sẽ khoác áo đỏ của TBN.
4 trận, 3 lần xuất phát, 315 phút, Diego Costa dứt điểm 6 lần, 4 lần trúng đích. Nhưng cái anh cần nhất thì vẫn chưa có, một bàn thắng. Anh tin tưởng rằng mình sẽ sớm muộn gì cũng ghi được bàn, bởi đó là trách nhiệm cần phải hoàn thành.
2. “Chuyện gì đã xảy ra rồi thì chúng tôi phải lật sang trang tiếp theo. Có thắng và có thua mới là bóng đá. Tôi vẫn nghĩ rằng với đội hình có ở World Cup, chúng tôi đã có thể tiến sâu hơn tại Brazil, nhưng thực tế không phải như vậy”, Costa nói với các phóng viên. Sau đó anh ra sân tập và liên tục sút tung lưới của 3 thủ môn trong các pha đối mặt (có hậu vệ bám theo bên cạnh).
Quá trình hòa nhập của Costa với đội tuyển vẫn đang diễn ra. Là một cầu thủ đá ở Atletico và chưa bao giờ hoạt động trong một tập thể chơi bóng ngắn kiểu tiki-taka, Costa tỏ ra lạc lõng trong cách chọn vị trí. Thế nhưng không ai có thể nghi ngờ khả năng làm bàn của anh, nếu bóng đến chân Costa trong vòng cấm thì đối phương sẽ phải lăn xả cản phá hoặc dồn Costa vào góc chết. Costa thường xuyên đánh bại các hậu vệ đồng đội mỗi khi chạy theo bóng trong các buổi tập.
Vấn đề với Costa bây giờ chỉ là anh sẽ làm thế nào để mang lại bàn thắng cho TBN khi một trận đấu thực sự bắt đầu. Tình huống thực tế chắc chắn là khó hơn nhiều so với tập luyện, nhưng Costa đang cố gắng. Anh chưa từng thay đổi cách chơi của mình, kể từ khi ở Atletico cho đến khi sang Chelsea.
3. Từ lúc khoác áo ĐTQG, Costa vẫn là một trung phong chơi dựa vào tốc độ và khả năng chọn chỗ nhạy bén. Anh sẽ không thay đổi kể cả nếu đội tuyển vẫn đá tiki-taka, nhưng cái anh đang cố gắng là tạo dựng một mối quan hệ, một sự tin tưởng với các đồng đội. Costa hay gọi Sergio Ramos là “El hermano” (tức anh trai, trong tiếng TBN).
Trận gặp Pháp sắp tới sẽ là cơ hội cho Costa tìm bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG, và đó sẽ là một bàn thắng đầy ý nghĩa khi được ghi vào lưới Pháp thay vì ghi vào lưới Macedonia yếu ớt. Người Brazil oán anh vì quyết định từ bỏ Tổ quốc, nhưng sẽ còn tệ hơn nếu người TBN chán ghét anh vì không thể ghi bàn cho đội tuyển. Đó là một món nợ nhỏ anh phải trả được, để hướng tới món nợ lớn hơn, một chức vô địch.
Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất