14/04/2016 11:46 GMT+7 | Tennis
(giaidauscholar.com) - 6-3, 6-4. Chỉ cần 74 phút để Federer giải quyết Guillermo Garcia Lopez ở vòng 2 Monte Carlo. Ai dám bảo đây là một Federer vừa nghỉ đấu hơn 2 tháng sau ca phẫu thuật đầu gối?
Từ nỗi sợ hãi bất chợt rất... con người…
Đấy không hề là một ca phẫu thuật bình thường. Đấy là lần đầu tiên trong đời Roger dính chấn thương nặng đến thế và phải lên bàn mổ. Ca phẫu thuật ấy buộc anh phải gây mê, điều mà anh mới trải qua đúng 1 lần trước đó khi nhổ đi cái răng khôn của mình.
“Trước khi phẫu thuật tôi thấy sợ. Phẫu thuật xong rồi tôi thấy sợ. Tôi sợ khi tôi phải đi lại bằng nạng. Và khi tôi di chuyển trên đôi nạng thì cảm giác nó cũng khác đi. Sau đó là đi bộ lên những bậc thang bằng nạng. Rôi đi bộ mà không dùng nạng nữa. Cứ từng bước từng bước như thế để hồi phục, như một đứa trẻ”, vẫn lời cựu số 1 thế giới. Cái cảm giác ấy, cảm giác của một người vốn dĩ khỏe mạnh và đang thi đấu bình thường bỗng biến thành bệnh nhân đúng nghĩa, là trải nghiệm đầu đời của Federer.
Thế nên, anh sợ hãi. Roger có lẽ còn chưa nói hết những gì anh muốn nói. Chưa nói ra một nỗi sợ hãi mơ hồ khác ở trong lòng. Rằng anh còn yêu quần vợt lắm. Còn mê mải với những trận đấu khắp nơi nơi. Còn khát khao chiến thắng như chưa từng thắng bao giờ. Nhưng chấn thương này biết bao giờ mới khỏi? Biết đến bao giờ anh mới lại có thể cầm vợt ra sân? Anh không phải là bác sỹ và anh không thể gạt bỏ nỗi âu lo rất... con người
… Đến cuộc tái xuất như chưa từng nghỉ đấu
Đúng là Guillermo Garcia Lopez chỉ xếp hạng 38 thế giới. Nhưng điều đó không làm giảm giá trị chiến thắng của Federer. Từ tâm lý tới thể lực, tất cả đều thấy một Roger tươi mới. Nhìn anh di chuyển. Nhìn anh lên lưới. Nhìn anh tung ra những cú đánh đẳng cấp quen thuộc ngày nào. Không ai nghĩ đấy là một Federer vừa mất hơn 2 tháng không cầm vợt vì lên bàn mổ.
Khi Roger lên bàn mổ, người ta đã lo anh bỏ lỡ tất cả. Không Roland Garros. Không Wimbledon. Không US Open. Không Olympic Rio mà anh vẫn ước ao một lần giành HCV trong sự nghiệp. Giờ thì mọi chuyện đều có thể. Không hẳn là sự chắc chắn của những chiếc cúp anh sẽ nâng, của HCV anh sẽ đeo trên cổ. Anh không có nghĩa vụ tiếp tục phải chiến thắng sau khi đã chiến thắng nhiều đến vô vàn.Nhưng ít nhất anh đã chiến thắng chính mình. Đã tự cho mình cơ hội thi đấu và hy vọng. Y học có tiếng nói quan trọng. Nhưng ý chí, nghị lực và tình yêu quần vợt của Roger còn nói tiếng to hơn. Guillermo Garcia Lopez chỉ là bước khởi đầu. Thậm chí Monte Carlo Masters cũng chỉ là khởi đầu mới cho niềm khát khao chưa bao giờ cũ.
Khát khao chiến thắng và chinh phục. Bất chấp sức ép của tuổi tác và thời gian. Federer đã trở lại và dù Guillermo Garcia Lopez không phải là thước đo đánh giá phẩm chất nhà vô địch, cuộc tái xuất ở tuổi 34 sau 2 tháng không cầm vợt ấy vẫn quá đỗi tuyệt vời.
Nếu bạn cần một hình ảnh tham chiếu. Hãy nhìn Andy Murray của tuổi 28 vật vã ra sao trước một Hugues Pierre Herbes hạng 95 ATP. 3 set đấu mướt mồ hôi đổi lấy một chỗ ở vòng 3. Thế mới thấy Federer vĩ đại cỡ nào. Sự cao vời không chỉ đo đếm bằng những chiếc cúp. Nó toát lên ngay từ phong thái ung dung của nhà vô địch.
Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất