Tân HLV Prandelli & nhiệm vụ phục hưng Italia: Từ sự bi quan thực tế của Cannavaro

01/07/2010 12:45 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Hôm nay đã là một tuần sau thất bại. Không ai còn trách móc Azzurra nữa, bởi khi ngẫm lại, người ta nhận ra rằng thất bại hôm qua không phải là vấn đề của thầy trò ông Lippi, mà là của cả một nền bóng đá. Tương tự, khi HLV Cesare Prandelli chính thức tiếp quản Azzurra từ hôm nay, nhiệm vụ chấn hưng lại niềm tự hào thiên thanh, chắc chắn, không phải của riêng ông.
 

Prandelli liệu có cải tổ được Azzurri - Ảnh Getty

Có 5 lý do đã bào mòn sức mạnh của đội tuyển Italia, thực chất là phản chiếu sự suy thoái của cả nền bóng đá Italia trong những năm qua (xem Chuyên đề), mà chính những người làm bóng đá Italia đã không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra, hoặc nhận ra nhưng bất lực trong các xu hướng hiện đại của thời đại kim tiền này. Cựu đội trưởng Fabio Cannavaro đã thẳng thắn vạch ra những lo âu: “Phải cải tổ, bằng không, Italia chỉ có thể nghĩ đến chức vô địch thế giới sau 27 năm nữa. Chúng ta phải đầu tư vào lớp trẻ và thay đổi cơ cấu bóng đá. Chúng ta cần phải làm điều gì đó khác đi và cần ai đó đứng ra nhận trách nhiệm”.
 
27 năm mà Cannavaro nói tới là một khoảng thời gian mênh mông. Và như vậy, những Balotelli, Santon, Bonucci… và cả thế hệ “9X” cũng chỉ là những viên gạch lót đường không hơn không kém. Quá xa, dù rằng vẫn có những quốc gia chờ đợi cả nửa thế kỷ như Anh, lâu hơn thế như Uruguay, hay cả cuộc đời như Hà Lan, cho một lần được đứng trên đỉnh cao thế giới. Bóng đá Italia không phải là không có tiềm lực, thậm chí là từng có tiềm lực cực lớn, nhưng tiềm lực ấy đã và đang bị bóp nghẹt bởi cách làm bóng đá đầy nguy hại đang được áp dụng.
 
* Sướng Prandelli, khổ Prandelli
 
Người ta bảo Prandelli sướng, khác hẳn Donadoni, vì ông đến ở thời điểm uy tín của đội tuyển Italia đã chạm đáy, chứ không phải đang ở trên đỉnh cao thế giới như thời hậu hào quang 2006. Italia mà Prandelli nhận từ tay Lippi thực sự không còn gì đáng để tự hào, đáng để gìn giữ. Áp lực đặt lên vai ông, vì thế, cũng sẽ nhẹ nhàng hơn cả ngàn lần so với những gì Donadoni phải chịu bốn năm trước đây. Từ nền tảng đổ nát, Prandelli muốn gây dựng lại đội tuyển như thế nào cũng đều là việc ông có toàn quyền chủ động mà chưa ai có quyền phán xét khi nó chưa trở thành một hình hài hoàn chỉnh. Với việc một số lão tướng đã tuyên bố chia tay và phần còn lại cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận rút lui trong yên lặng, Prandelli được thuận lợi hơn trong chủ trương xây lại từ đầu bằng lực lượng trẻ, thay vì phải chịu sức ép phải ưu ái các công thần như trước đây.
 
Nhưng nỗi khổ của Prandelli cũng đến từ đó, bởi ông phải bắt đầu gần như từ con số 0, mà cuộc chiến thì không bao giờ chờ đợi. Từ nay cho đến ngày 3/9 chính thức xuất quân ở vòng loại EURO 2012, ông chỉ có một trận giao hữu và khoảng chục ngày tập trung cùng các học trò, có thể là quá ít thời gian. Trong tay của Prandelli bây giờ cũng là một thế hệ cầu thủ ít bản sắc và hạn chế trình độ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Điều nguy hiểm nhất, là tương lai chưa có dấu hiệu nào khả quan cho Prandelli, khi xu hướng hiện đại ngày càng làm héo mòn đi tài năng của bóng đá Italia.
 
Sẽ là không lạ, nếu mái tóc của Prandelli trở thành bạc trắng chỉ trong vài tháng tới đây.
 
 Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm