Nguyện cầu cho Sampdoria

15/04/2011 11:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trong cái năm mà Sampdoria kỉ niệm lần thứ 20 ngày đoạt Scudetto đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến thời điểm này, họ cũng đang chuẩn bị xuống địa ngục Serie B. Đây là những khoảng thời gian tồi tệ nhất mà các doriani (CĐV Sampdoria) đang trải qua sau những năm tháng hạnh phúc đã trôi qua rất nhanh.

*Nhớ lắm, Samp ơi...

Cho đến bây giờ, nhiều doriani vẫn chưa thể nào quên được những ngày tháng 5 rực lửa đam mê ấy. 20 năm đã qua rồi, đẹp đẽ, đầy đam mê, nhưng nhức nhối, day dứt và đôi khi nặng nề ám ảnh, trở thành những hồi ức về một thời đáng sống và mê say trong những giấc mơ đã thành sự thực. Thành hiện thực rồi lại muốn tất cả chỉ như một giấc mơ, để rồi không ai muốn tỉnh lại, cứ mơ mãi không thôi. Bởi vào năm 1991 đẹp đẽ ấy, thành phố cảng Genova là một thế giới khác ở Ý. Quảng trường De’ Ferrari đã in dấu chân của hàng vạn người tuần hành trong những ngày tháng nóng bỏng vì chức vô địch của Sampdoria. Những hiệu bán xổ số và cá độ bóng đá thậm chí còn tràn ngập cả những tifosi trung thành nhất của đội bóng cùng thành phố Genoa, những người tự giấu đi tình yêu thực sự của mình để đánh cược vào cửa Sampdoria đoạt Scudetto, và những nhà viết lịch sử của calcio đang viết nên những dòng đẹp nhất về một đội bóng thành lập từ năm 1946 và không có một lịch sử dài dằng dặc như các đội bóng khác, để rồi bây giờ vượt qua tất cả để đoạt Scudetto.

Samp đứng trước nguy cơ xuống hạng - Ảnh Getty

Mùa bóng 1990/91 cách đây đúng 20 năm về trước chứng kiến sự thay đổi nghiêm trọng cán cân quyền lực trong bóng đá Ý. Calcio ở mùa bóng kì lại ấy không đồng nghĩa với các đại gia. Bởi hồi ấy, Đại Milan của Sacchi đã đi hết một quá trình chiến thắng rực rỡ nhưng ngắn ngủi, sau khi đã vắt kiệt sức của các cầu thủ cũng như lấy đi tất cả những lời hay nhất và ý đẹp nhất của cánh kí giả; Inter đã thăng hoa trong mùa bóng của những kỉ lục 1988/89 và Trapattoni không còn đem đến những phép màu nữa; Juventus sa sút không phanh và trải qua mùa bóng tệ hại nhất trong nhiều năm, và sự có mặt của Roberto Baggio mới từ Fiorentina sang cũng không khỏa lấp được việc họ kết thúc giải ở vị trí thứ 7, không được dự Cúp châu Âu mùa sau đó. Trong khi ấy, bóng của Napoli, nhà đương kim vô địch, đã nát bét từ đầu vì những xích mích giữa chủ tịch Ferlaino và siêu sao Maradona. Mùa bóng của họ kết thúc từ tháng 3/1991, khi Maradona buộc phải rời nước Ý mà anh đã gắn bó 7 năm ròng vì bê bối cocaine.

Sampdoria, dưới tay cua con cáo già Novi Sad Vujadin Boskov đã chinh phục Scudetto trong thời điểm ấy, với trí thông minh của Mancini, những bàn thắng của Vialli, khả năng kiến tạo của Mikhalichenko và khả năng che chắn cho hàng thủ của cặp tiền vệ Katanec-Cerezo. Một năm sau ngày đăng quang, Sampdoria thậm chí đã vào đến chung kết Champions League 1992 và chỉ thua Barcelona bởi một cú sút phạt trái phá của Koeman. Sau những năm tháng hoàng kim ấy, không còn gì nữa. Những màn trình diễn cống hiến vẫn còn, nhưng Samp không chiến thắng nữa, đã tụt hạng B mùa 1998/99 và bây giờ, có khả năng sẽ lặp lại điều đó một lần nữa.

*Bây giờ...

20 năm trước, chiến thắng Lecce ở vòng áp chót đã đưa Sampdoria lên thiên đường bằng một trong những Scudetto lãng mạn nhất trong lịch sử calcio. Bây giờ, trận đấu với Lecce hôm chủ nhật vừa rồi lại đưa Sampdoria tiến sát đến địa ngục. Vì đấy là thất bại, và địa ngục mang tên Serie B. Genova, cái nôi của bóng đá Itala, nơi sinh ra CLB đầu tiên và chức vô địch Italia lần đầu tiên của Genoa, giờ đang chứng kiến một bi kịch lớn lao chưa từng có của đội bóng đúng 20 năm trước đã từng đoạt Scudetto: Trong vài tháng kể từ khi bán đi cả Cassano lẫn Pazzini, chẳng khác gì ngài Mantovani sẵn sàng tống cổ bộ đôi Mancini-Vialli những năm 1990 ra đường, Samp không còn là họ nữa. Và dù mùa bóng còn đến 6 vòng nữa mới kết thúc, người ta vẫn khó tin được, rằng Sampdoria, trong cơn đội quỵ hiện tại, khi đã mất đi những ngôi sao lớn nhất, đang chịu lỗ đến 40 triệu euro, đang trải qua một quá trình sa sút nghiêm trọng cả về tinh thần lẫn kĩ thuật, sẽ trụ hạng. Đấy là điều gần như không thể, chừng nào trong một giây phút nào đó, tinh thần chiến đấu của những Mancini và Vialli sẽ sống lại. Mancini giờ đang chiến đấu trên đất Anh trên cương vị của một HLV. Vialli vẫn lên sóng truyền hình với tư cách của một BLV. Nhiều cầu thủ ngôi sao khác của Samp ngày đó, cũng như Mancini và Vialli, vẫn dõi theo từng bước đội bóng cũ. Nếu có một điều tiếc nuối nào đó, thì có lẽ, vào thời điểm này, họ không thể xỏ giầy và vào sân chiến đấu chống lại kẻ thù.

Tôi thực sự có cảm tình với Sampdoria. Những chuyến đi công tác đến thành phố cảng Genova luôn tạo nên một cảm giác choáng ngợp thực sự, bởi vẻ đẹp của thành phố biển, bởi cái cách mà người Genova đã yêu một trong hai đội bóng chia đôi Genova khi chăng lên trên cửa sổ các ngôi nhà những lá cờ của Genoa hay Sampdoria. Những người bạn của tôi ở đó đã không chỉ dẫn tôi đến khu làng chài huyền thoại Boccadasse mà còn chỉ cho tôi trên khung cửa sổ các chung cư, ai là genoano (CĐV Genoa) hay doriano (Sampdoria). Ngay cả những câu chuyện tôi đã đọc khi còn nhỏ cũng có đôi chút dính dáng đến Samp, đội bóng có biểu tượng là một người thủy thủ râu ria bờm sờm ngậm tẩu. Những trang truyện về đội trưởng Tsubasa thậm chí cũng nhắc đến tên Sampdoria. Cái tên ấy không chỉ đơn giản là một cái tên. Nó còn có ý nghĩa hơn thế nhiều. Thế nhưng, trong cái năm tệ hại này của Sampdoria, với sự ra đi của bộ đôi tấn công Cassano-Pazzini, những chân sút siêu hạng của họ, Samp cũng không còn là chính họ nữa. Đội bóng tôi yêu mến, một thời từng là tấm gương lớn cho các CLB Italia khi đưa ra sân một đội hình toàn chất Ý, chơi một thứ bóng đá gần gũi với chất Anh, trực diện và ít chạm, giờ chỉ cách khu vực xuống hạng đúng 1 điểm, và 6 trận còn lại đầy rẫy những chông gai (có 3 trận đá trên sân Milan, Roma, trận derby với Genoa).

Có mối liên hệ tình cảm và định mệnh nào với những đội bóng thành phố cảng lớn nhất nước Ý, Genova và Napoli, khi trong những năm 1990 ấy, họ thay nhau đoạt Scudetto trong 2 năm liên tiếp, để rồi sau đó không lâu, cả 2 cùng tụt Serie B? Không ai biết được, nhưng số phận của họ không còn song hành nữa. Trong khi Napoli thậm chí mơ Scudetto thì ước mơ lớn nhất của Sampdoria là trụ hạng, một điều khó có thể tưởng tượng nổi với họ thậm chí trước khi bắt đầu mùa bóng này. Nhưng đời ai biết chữ ngờ, và Sampdoria chỉ còn là một cái tên. Thời gian và vận may dường như đã bỏ rơi thành phố cảng tuyệt đẹp này. Trên trời cao, có ai đó rủ lòng với Samp...

Anh Ngọc



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm