Nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tự nhận mình yêu một anh chàng “khác người” nên chuyện tình cũng chẳng giống ai. Từ khi yêu nhau đến giờ, chồng chị chưa hề nói: “Anh yêu em”.Sống cùng người chồng luôn muốn khám phá và chinh phục như nhạc sĩ phối khí Sơn Hải, Lưu Thiên Hương không cho phép mình tự hài lòng với hạnh phúc đang có. Chị luôn tự làm mới mình và nuôi dưỡng tình yêu bằng sự lãng mạn. Cùng nghe tác giả của “Quạt giấy” chia sẻ về tình yêu của mình.Tăng cân nhờ… yêuMột số người bạn hỏi tôi: “Một người lãng mạn như Hương sao có thể phù hợp với anh Hải, người có vẻ ngoài rất lạnh lùng, khô khan?”. Tôi bảo: “Tôi yêu cái vẻ lạnh lùng ấy vì tôi hiểu được tâm hồn của anh Hải”.Từ hồi học trung học, tôi đã có dịp xem anh Hải chơi organ. Khi đó, tôi thật sự hâm mộ tài năng của anh. Nhưng có lẽ đã là duyên thì không ai nói trước được. Khi đang cùng mấy nhạc công trong ban nhạc Anh Em chuẩn bị cho một show diễn lớn tại Hà Nội, tôi bất ngờ thấy một chàng trai nhỏ thó thập thò ngoài cửa. Một lúc sau, khi đã xong công việc, tôi vẫn thấy anh đứng đó nhìn mình. Lúc đó dường như chúng tôi đã bắt được “sóng” của nhau.Nói thật, tính anh Hải hiền lành, ít nói, ngược với tôi hoàn toàn. Vì thế mỗi khi gặp nhau, tôi cứ thao thao bất tuyệt, còn anh chỉ im lặng và cười, thi thoảng đối đáp lại vài câu khiến tôi giật mình: “À, thì ra anh chàng này cũng nhạy cảm chẳng kém gì mình!”.Người ta nói, tình yêu bao giờ cũng đi qua cái dạ dày của người đàn ông quả không sai. Câu chuyện đầu tiên giữa chúng tôi bắt đầu từ một quán miến lươn ở phố Huế mà anh Hải rất thích. Lúc đó tôi đói lắm nhưng vì ngại ngùng ban đầu nên gần như để nguyên một bán miến, còn anh Hải ăn vô tư. Tôi tự hỏi sao bình thường anh ấy ít nói vậy mà đến khi ăn lại nhiệt tình đến lạ. Thuở mới biết nhau, tôi lên cân rất nhanh vì thường xuyên được anh Hải mời đi ăn. Những câu chuyện nghề, chuyện không đầu không đuôi trên các quán ăn vỉa hè thân thuộc đã giúp chúng tôi gắn bó hơn.Sau một năm, chúng tôi tuy đã có cảm tình với nhau nhưng chả ai nói với ai lời yêu. Cho đến một hôm, sau khi đi chơi tối về, tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe chuông điện thoại báo có tin nhắn. Tôi hồi hộp bấm điện thoại và thấy tin nhắn của anh Hải: “Hương dở hơi!”. Tôi bị “sốc” nhưng sau đó mặt nóng bừng, tim đập loạn xạ. Anh Hải tỏ tình với tôi như thế đấy. Đến giờ đã có bé Mimi 7 tuổi, tôi vẫn giữ nguyên tin nhắn đó của anh Hải.Nếu là một cô gái không hiểu anh Hải, một người có tâm hồn phong phú và trái tim nhân hậu nhưng luôn tỏ ra là một người khô khan, có lẽ chuyện tình yêu của chúng tôi sẽ không dẫn tới một cái kết có hậu như bây giờ.Không lời cầu hônLần đầu tiên tôi đưa anh Hải về nhà ra mắt, mẹ tôi hơi ngần ngại: “Trông nó ăn chơi quá!”, bởi khi đó, anh Hải bấm lỗ tai, nhuộm tóc vàng hoe. Lúc đó, mẹ tôi chưa tin được anh có thể là chàng rể tương lai hiền lành và hiếu lễ. Mẹ tôi đâu biết rằng trái tim hai đứa đã loạn nhịp rồi nên dù mẹ có ngăn cản, chúng tôi cũng sẽ đến với nhau bằng mọi cách.
Đến ngày giỗ bà nội, tôi đưa anh Hải về ra mắt họ hàng. Anh Hải chỉ ngồi một chỗ, ai nói gì cũng im lặng cười cười. Chú ruột tôi khi đó thấy thế có vẻ không thích anh, không ngờ bây giờ chú lại hợp với anh Hải nhất. Thậm chí chú còn bênh vực anh Hải khi có ai đó nhận xét không hay về anh.Có điều đặc biệt là từ khi yêu nhau đến giờ, anh Hải chưa một lần nói: “Anh yêu em” hay chính thức cầu hôn tôi. Người ngỏ lời với tôi lại chính là mẹ anh. Khi biết chúng tôi yêu nhau, mẹ anh Hải rất vui. Bà gọi tôi đến nhà và nói: “Mẹ đã xem ngày, giờ hết rồi. Thôi Hương về nhà mẹ nhé?”. Lời mẹ anh nói đã làm tôi xiêu lòng. Anh Hải quay sang tôi: “Ơ, thế chúng mình chơi trò cô dâu chú rể, đội rế lên đầu à?”. Khi đó anh Hải 27 tuổi, tôi 24 tuổi.Biết dung hòa
Tình yêu khiến con người ta thay đổi theo hướng tích cực. Năm 2005, tôi sinh cháu Mimi. Cả nhà tôi ngạc nhiên khi thấy anh Hải tỏ ra tháo vát hơn từ khi làm bố. Trước đây, mọi việc giặt giũ, cơm nước tỏng nhà đều do mẹ anh làm. Từ ngày có con gái, anh Hải tự làm hết những việc đó và chăm con rất khéo, từ thay tã đến thức đêm trông con ốm, pha sữa cho con.Càng ngày tôi càng yêu chồng nhiều hơn dù anh ít khi nói những câu tình cảm, lãng mạn với vợ con. Anh rất ngại nói những từ văn hoa, bóng bẩy. Có một kỷ niệm vừa lãng mạn vừa … buồn cười là hôm sinh nhật lần thứ 28 của chồng, tôi mua một bó hồng tặng anh. Lúc đó, không hiểu sao anh Hải bảo: “Bó hoa này anh sẽ giữ đến trọn đời!”. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chồng nói một câu lãng mạn đến thế! Có lẽ, anh bị ảnh hưởng tính cách của tôi chăng?Gần mười năm sống chung, tôi hiểu mình phải biết dung hòa giữa sự lãng mạn của mình với sự khô khan của chồng. Tôi tự nhủ, quan trọng là mình hiểu con người thật của anh ấy. Sống với anh, tôi phải thông minh, nhạy cảm, nhiều chuyện anh ấy bắt tôi tự hiểu mà không cần phải nói ra. Điều này khiến tôi cảm thấy chồng mình lúc nào cũng hấp dẫn.Một số người đàn ông biết tôi kết hôn rồi nhưng vẫn nhắn tin thổ lộ rằng họ rất yêu ánh mắt của tôi. Song họ đâu biết rằng tôi là người rất nhạy cảm và người đàn ông thuộc gu của tôi phải là người có hiểu biết âm nhạc nhất định vì tôi không thể sống thiếu âm nhạc. Ở anh Hải, tôi thấy rõ sự nhường nhịn của anh để tôi được thỏa sức sáng tạo trong công việc.Tìm chiêu làm mớiTuy cuộc sống khá bận rộn nhưng tôi luôn biết cách cân bằng và kiểm soát được mình. Kể cả khi yêu cũng vậy. Đàn ông thích chinh phục nên tôi luôn tìm cách làm mới bản thân để giữ chồng.
Tôi rất ít khi nấu ăn nhưng vì chồng rất thích ăn thịt bò nên tôi học làm món bò để trổ tài. Món khoái khẩu của anh trong dịp lễ, Tết là gà rô-ti mà tôi làm theo công thức do bà nội truyền lại.Tất nhiên, đến giờ này, không thể nói gia đình tôi chưa hề trải qua những sóng gió. Song các cụ nói không sai: “Một sự nhịn là chín sự lành”. Bình thường tính tôi đỏng đảnh, làm mình làm mẩy, nhưng khi xảy ra sóng gió, tôi tự nhủ mình là người lái con thuyền. Nếu mình vững tay chèo, con thuyền ấy sẽ không bao giờ bị đổ. Tôi ý thức được rằng khi lửa đang cháy thì không nên ném củi vào. Tôi không đòi hỏi chồng phải mang niềm vui đến cho mình mà tự tạo ra niềm vui ấy và đem đến cho mọi người trong gia đình.