12/10/2017 06:44 GMT+7 | Thể thao
(giaidauscholar.com) - Việc Panama, một đất nước chỉ có gần bốn triệu dân ở Trung Mỹ, được vào World Cup sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Costa Rica, trong khi Chile, đương kim vô địch châu Mỹ trong hai giải gần đây nhất, cùng với Mỹ bị loại, đã khiến đất nước kênh đào này nổ tung trong niềm vui chiến thắng.
Cả thành phố đầy những ngôi nhà chọc trời trong đó có những tòa nhà nổi tiếng thế giới bởi kiến trúc độc đáo của nó như Tháp hình mũi khoan hay Khách sạn hình cánh buồm của nhà tỷ phú-Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bừng sáng vào lúc 21 giờ đêm qua và mở mắt cho đến rạng sáng hôm sau khi cầu thủ có mái tóc xù Roman Torres ghi bàn quyết định của trận đấu từ đường chuyền bằng đầu của đồng đội Matador Tejada, đưa Panama lần đầu được tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh, lần này sẽ được tổ chức tại Nga vào năm 2018.
Ngoại trừ những cầu thủ và HLV, ít ai tin rằng Panama vừa bị đội tuyển Mỹ đánh bại với tỷ số 4-0 cách nay vài hôm, lại có thể giành chiến thắng trước Costa Rica, đội bóng láng giềng mà trong suốt 25 năm qua họ đều chào thua, giống như Việt Nam trước Thái Lan mỗi lần gặp mặt.
Một đêm mất ngủ
Ngay sau tiếng còi tan cuộc vang lên, người dân ở thủ đô đã đổ ra đường ăn mừng. Xe đi đỏ đường, nhích từng bước một ở những con phố chính như Via Brazil, Balboa, Cinta Costera. Nhạc trên xe, nhạc từ các quán bar, các nhà hàng, tiếng còi của các phương tiện cơ giới được mở hết cỡ. Nhiều chiếc xe bốn chỗ hạ cửa kính để người trong xe ngồi hẳn lên cánh cửa, chồi người ra ngoài để phất cờ hò hét và hát vang những bài ca yêu nước, trong đó có bài La Patria (Tổ quốc) của ca sỹ nổi tiếng Ruben Blades. Nhiều người dân xuống xe đi bộ, nhảy vào các quán bar và nhà hàng để ăn mừng chiến thắng.
Evric Nguyễn, chủ nhà hàng Sabor Việt (Hương vị Việt), hồ hởi thông báo: “Đêm qua họ đến nhà hàng đông lắm chú ạ. Nhiều người đến chỉ mua bia, đá, cốc nhựa mang theo để còn gia nhập dòng người nhảy múa trên đường phố. Chúng cháu cũng kéo ra đường Balboa. Xe cộ đông kinh khủng. Được cái họ đi rất trật tự. Xe san sát mà không một chiếc nào đi vào làn đường dành riêng cho xe cứu thương hay cứu hỏa”.
Bản thân người viết bài báo này cũng chẳng chợp mắt được suốt đêm bởi tiếng nhạc, tiếng còi xe inh ỏi. Thế là dù đã qua nửa đêm vẫn mò xuống đường cạnh nhà để chụp vài bức ảnh dành cho trang facebook của mình. Vừa ra khỏi cửa nhà thì gặp ngay mấy ông bảo vệ các nhà riêng của khu phố cũng đang giơ máy điện thoại chụp ảnh nhoay nhoáy. Thấy một nhóm trai trẻ đi bộ trên vỉa hè, tôi hỏi một thanh niên cầm cờ có vẻ phấn khích nhất: Cảm tưởng của cháu thế nào lúc này? Chàng trai trẻ nói như tên bắn: “Thế nào ư, cháu đang ở trên mây, sướng không tả được. Panama đi Nga, Chile và Mỹ ở nhà …ha ha. Đêm nay, chúng cháu sẽ không ngủ, sẽ cùng người dân tận hưởng chiến thắng sau bao nhiêu năm chờ đợi”.
Và một ngày ngủ nướng với người dân địa phương
Sáng hôm sau, dù đêm qua ngủ muộn tôi vẫn thức dậy vào lúc 5 giờ 30 giờ, như thường lệ, chỉ khác với đôi mắt cay xè. Việc đầu tiên là bật máy tính đọc các tờ báo của Panama như La Prensa, Estrella, Critica, El Siglo, Mi Diario. Tràn ngập trên trang nhất các báo điện tử nói trên là tin, bài tường thuật, bình luận về chiến thắng của Panama trước Costa Rica, về lễ ăn mừng suốt đêm của người dân thủ đô.
Trong số đó có một tin đáng chú ý vì nó liên quan đến tất cả người dân Panama và người nước ngoài đang sống và làm việc ở đất nước này: Tổng thống Panama, Juan Carlos Valera, tuyên bố đêm qua: “Hôm nay là một ngày lịch sử đối với đất nước. Ngày mai tất cả những người lao động thuộc khu vực nhà nước và tư nhân đều được nghỉ việc”.
Thế là đang định đánh thức hai cháu nội dậy để đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, chuẩn bị đưa chúng đến trường học, tôi lặng lẽ để cho hai đứa ngủ tiếp, vì cả đêm qua chúng phàn nàn “còi xe inh ỏi thế này thì làm thế nào chúng con ngủ được”. Lướt báo và facebook xong đã là 7 giờ sáng, như thường lệ tôi làm một cuốc đi bộ xung quanh khu phố mình đang ở. Thành phố vẫn yên ắng trong giấc ngủ vùi. Thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe đi lại. Tất cả các cửa cơ quan, văn phòng, trường học, hàng ăn vẫn đóng im ỉm. Thỉnh thoảng lại thấy một quán cà phê vẫn còn treo cờ Panama từ tối hôm trước, nhưng bên trong thì tối um, không một bóng người. Được cái, thành phố vẫn sạch sẽ, không thấy rác, túi ni lông, chai lọ vứt đầy đường.
Gọi điện cho mấy người bạn Panama để phỏng vấn đôi câu, mặc dù tôi đã để đến 10 giờ sáng mới bắt đầu, nhưng tất cả đều nhận được một câu trả lời tự động từ điện thoại của họ: làm ơn gửi tin nhắn. Mãi đến hai giờ chiều, mới có một người gọi điện lại, giọng vẫn còn ngái ngủ. Đó là Mario, một chuyên viên ngân hàng, con một người bạn thân của gia đình tôi.
“Đêm qua, chúng cháu đi chơi và ăn nhậu tới 4 giờ 30 sáng mới về, nên sáng nay không biết bác gọi. Còn cảm tưởng sau chiến thắng trước Costa Rica ư? Còn gì vui hơn nữa hở bác. Bóng đá là môn thể thao số một thế giới, World Cup là giải đấu lớn nhất hành tinh, được tham dự thì đáng tự hào lắm chứ. Bác biết đấy, Panama mấy năm nay có gì vui đâu. Kinh tế trì trệ, tham nhũng tràn lan. Thêm vụ Hồ sơ Panama nữa (Panama Paper). Đất nước cần có một niềm vui lớn như thế này. Chả thế mà đêm qua, có tới hơn nửa triệu người đổ ra đường đấy bác à. Cháu ngủ nướng nên không trả lời bác được ngày, xin lỗi bác nhé”.
Cho đến lúc này, đã là 4 giờ chiều ngày hôm sau chiến thắng, thành phố mới đông vui trở lại. Các xe lại đổ ra đường. Các nhà hàng, trong đó có ba nhà hàng Việt Nam, đang tất bật chuẩn bị đón khách sau một ngày ngủ nướng.
Lưu Vạn Kha
Từ Panama
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất