01/05/2017 11:40 GMT+7 | Văn hoá
(giaidauscholar.com) - Tháng 2/1998, khi nhóm nhạc Fastball phát hành bài hát hit của họ mang tựa đề, The Way, thì gần như lập tức lấy được sự yêu thích của mọi người. Ai cũng thích giai điệu tươi vui, sôi động của nó kèm theo một câu chuyện lãng mạn về một tuổi trẻ vĩnh cửu…
Nhưng khi nghe được câu chuyện đằng sau bài hát này, chắc chắn các thính giả sẽ không nghe theo như lúc ban đầu nữa…
Từ vụ mất tích bí ẩn
Sáng 2/7/1997 tay bass của nhóm Fastball, Tony Scalzo, vẫn còn đang nhâm nhi chút cà phê trước hiên nhà ở Texas sau một đêm tập nhạc mỏi nhừ tay. Với tay lấy tờ báo Austin American-Statesman đang nằm trên bàn, bất giác Tony chú ý đến dòng chữ ngay trang nhất “Một đôi vợ chồng mất tích trong một chuyến đi đến hư không” trong một bài phóng sự ngắn của ký giả Denise Gamino.
“Đó là cái tít rất hay và nó lập tức ám ảnh tôi” - Tony kể lại.
Câu chuyện xảy ra 3 ngày trước đó, vào sáng ngày Chủ nhật 29/6/1997 khi cặp vợ chồng Lela và Raymond Howard ở thị trấn Salado (Texas, Mỹ) quyết định lái xe tham dự một lễ hội âm nhạc ở vùng Temple cách đó 15 dặm.
Khi đó, sức khỏe của cả 2 đều không tốt và người nhà đã nói rằng hay là để họ chở cả 2 đi cho an toàn nhưng người vợ Lela đã từ chối và nói rằng “Bao nhiêu năm qua chúng tôi đều biết mình muốn đi đâu và đều đến được, đừng bận tâm gì cả”. Nói xong, Lela xoay vô lăng và chuyển bánh cùng cái vẫy tay tạm biệt người thân.
Nhưng cả ngày hôm đó họ biệt tăm và đến tối khuya vẫn không trở về. Và cuối cùng cả gia đình đã phải báo chính quyền nhờ tìm kiếm giúp.
Câu chuyện dừng ở lại đó và mấy ngày sau, tay bass Tony Scalzo tiếp tục đọc được tin mới nhất rằng cả gia đình vẫn đang cực kỳ lo lắng khi vẫn chưa thấy cặp vợ chồng trở về.
Đọc đến đây thì Tony bỗng nhiên bị ám ảnh. “Họ là ai, họ đã đi đâu mà không biết đường trở về?” - anh nghĩ.
Và chỉ cần bấy nhiêu, bỗng cảm xúc dâng trào trong anh. Câu chuyện biến mất của đôi vợ chồng kia đã kích thích sự tưởng tượng trong đầu anh. Với giấy bút trong tay, Tony đã tưởng tượng ra một cuộc hành trình, mà ở đây - dựa trên chuyến đi bí ẩn đó, là một cuộc hành trình của tuổi trẻ, ước mơ và tất cả những gì điên rồ nhất.
Ca khúc The Way chính thức ra đời vào buổi chiều ngày hôm ấy. Ở đó, Tony đã vẽ ra một bức tranh vàng vọt, màu của hoài niệm, màu của nắng Hè và cũng là màu của chia ly.
Trong bức tranh đó hiện lên một cặp đôi đang hạnh phúc, họ quyết định ra đi mà chẳng cần biết đi đâu. Họ đóng gói cảm xúc và hành trang lên một chiếc xe và nhấn ga. Họ ra đi trước khi Mặt trời mọc báo hiệu một ngày nóng nực đang tràn đến.
Đó là chuyến đi của tuổi trẻ. Họ đã uống rượu, đã nói chuyện say sưa như thể chưa bao giờ hào hứng đến thế. Họ không bao giờ cảm thấy lạnh, cũng chẳng thấy đói, cũng chẳng màng tới chuyện tuổi già ập đến và tương lai xám xịt. Trước mắt họ là tuổi trẻ, là những con đường lát vàng như thể đưa họ trở về cổ tích. Xe hư, họ xuống đi bộ và cứ tiếp tục đi tới. Họ đi và chẳng màng tới chuyện quay trở về nhà. Với họ, đó là chuyến đi của hạnh phúc.
Và buổi sáng hôm đó, khi thức dậy, con cái họ chẳng thấy họ đâu bởi họ đã ra đi trước khi Mặt trời mọc và bỏ lại tất cả phía sau.
Sau khi nghe Tony Scalzo hát xong demo The Way thì tất cả các thành viên còn lại của nhóm Fastball cực kỳ xúc động. Một câu chuyện tuổi trẻ được lồng bằng những gia điệu rock tươi vui, sôi động nhưng chắc chắn sẽ đọng lại rất lâu trong niềm nhớ của nhiều người.
Sau khi cân chỉnh lại bản phối cho phù hợp hơn, cuối cùng nhóm Fastball quyết định bước vào phòng thu để thu âm ca khúc này và cũng quyết định sẽ phát hành single để quảng bá cho album mới chuẩn bị ra mắt.
Đó là ngày 12/7 và cũng trong ngày hôm đó, tin tức cuối cùng về sự biến mất bí ẩn của cặp vợ chồng cũng đã được tìm ra. Cả hai đã chết sau khi chiếc xe của họ rơi xuống một hẻm núi ở Oldsmobile (Arkansas). Đáng nói, nơi họ qua đời lại cách xa đến hàng trăm dặm so với dự tính đi tham dự lễ hội âm nhạc ban đầu ở Temple.
Hương vị thanh xuân
Ca khúc The Way chính thức phát hành dưới dạng single vào tháng 2/1998 và nó là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của nhóm Fastball.
Ca khúc này đã đứng quán quân Billboard Modern Rock Tracks suốt 8 tuần liền, chưa kể cũng trở thành quán quân ở nhiều quốc gia khác. Kênh VH1 xếp ca khúc này vào danh sách 100 bài hát hay nhất thập niên 1990.
Có được thành công ấy, chắc chắc nhóm nhạc Fastball phải cảm ơn những chất liệu đã giúp họ có cảm hứng viết thành một ca khúc đầy cảm xúc.
Cảm hứng đó chính là chuyện tình của cặp vợ chồng Lela và Raymond Howard. Họ đến với nhau vào năm 1986 khi cuộc đời họ đã trải qua nhiều giai đoạn đen tối.
Những người thân của cả hai đã kể rằng kể từ khi gặp nhau họ dường như nhận ra họ đúng ra phải thuộc về nhau từ lâu rồi. Cả hai có cùng chung sở thích nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình và cùng tình yêu âm nhạc mãnh liệt. Hầu như những liên hoan âm nhạc ở địa phương hoặc những vùng lân cận chưa bao giờ thiếu vắng họ.
Tay bass của nhóm Fastball, Tony Scalzo nói rằng anh muốn lãng mạn hóa một cuộc tình đẹp và “vẽ lại cuộc tình ấy như thể họ đang gặp nhau những ngày đầu tiên, như thể đang tận hưởng hương vị thanh xuân”.
Vì sao cuộc tình ấy lại gây rúng động và sự biến mất của cặp vợ chồng này lại thu hút sự chú ý của nhiều người đến vậy?
Năm đó, khi bắt đầu chuyến hành trình “đi vào hư không” thì bà Lela Howard đã 83 tuổi và đang bắt đầu bị căn bệnh mất trí nhớ alzheimer hoành hành. Còn người chồng của bà, ông Raymond Howard đã 88 tuổi, vừa trải qua một ca mổ não khá nguy kịch và trí nhớ cũng đã rất tồi.
Thế nhưng họ vẫn bất chấp để đi tìm lại tuổi trẻ của mình và không quan tâm những gì bỏ lại phía sau.
Nhóm nhạc Fastball thể hiện "The Way"
Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất