25/08/2017 07:38 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Trong mối quan hệ hàng ngày, trong mỗi con người luôn tồn tại cái thích và không thích. Cái đó hoàn toàn tự nhiên do bản năng mách bảo.
Mỗi người thường sống theo cái thích của mình từ ăn uống, vui chơi, kết bạn, đọc sách, hoặc xem truyền hình… đến hàng loạt các hoạt động xã hội khác. Thực ra thích tất cả mọi thứ thì cũng chẳng có hơi có sức đâu mà theo.
Ngay trong một gia đình, ý thích cũng chẳng bao giờ trùng hợp. Bố mẹ già thích tuồng chèo, thích những câu chuyện đạo lý. Con gái thì mê phim Hàn Quốc, diễn viên da mịn như sữa, đầu tóc áo quần luôn mốt này mốt nọ, trông cô cậu nào cũng đẹp mã. Còn chuyện tình tay đôi tay ba nữa chứ. Hấp dẫn lắm dù có hơi sến.
Xem phim Hàn phải rơi nước mắt mới là phim hay! Nhưng con trai lại mê phim hành động, mạo hiểm ly kỳ, nhân vật chính không bao giờ biết sợ và chơi tới cùng giành chiến thắng dù bầm dập kề cái chết.
Có vị quan chức làm việc mẫu mực nhưng “quan bà” lại thích cầm quà biếu thay chồng. Còn thằng con nối dõi lại ham đua xe, mê hút hít, mê chơi bời trác táng. Ý thích đến với từng người cũng lạ, như thứ trời ban cho, như ma xui quỷ khiến, say mê không hạn định!
Có người thấy rượu như mèo thấy mỡ nhưng đưa cho ly cà phê thì vừa hớp một ngụm đã nôn ọe. Có ông nhìn gói thuốc ba số thì quý như vàng, nhưng vị khác lại nhìn nó như rác rười độc hại! Một ông nữa cứ gặp là chuyện bóng đá, thuộc tên cầu thủ hơn thuộc mặt anh em trong cơ quan! Có ông thì mở miệng là chuyện gái gú, còn lại chẳng cần biết gì. Lại có cô suốt ngày mân mê tìm hiểu điện thoại di động, thay máy liên tục dù lên sếp từ lâu nhưng thú chơi điện thoại vẫn không xao nhãng. Có ông mết chuyện chính trị, mọi thông tin trên thế giới ông cập nhật hàng ngày chật hộp sọ, cái gì cũng vanh vách chẳng sai một ly, lại thuộc cả tính cách từng chính khách, ai lên ai xuống ông nói chắc như cán bộ của Ban tổ chức trung ương.
Người sống hướng ngoại thì hay bộc lộ, thích chia sẻ như một nhu cầu. Còn anh sống hướng nội thì chỉ im ỉm tự biết, tự sướng và tự chịu. Ý thích riêng tư ai cũng có, khác nhau ở chỗ người này bộc lộ, người kia giấu kín mà thôi. Thế giới xưa nay “món” ý thích luôn rối như mớ bòng bong.
Nhưng cũng vì sự thích này mà thế giới phát triển. Những nhà kinh doanh biết nghiên cứu cái sở thích để đáp ứng đúng yêu cầu là đem lại thành công. Các nhà chính trị nghiên cứu sở thích để hoạch định chính sách làm cho đất bước thịnh vượng. Sở thích nào thì cũng có hai mặt tốt xấu, chẳng bao giờ hoàn hảo, nhưng tệ hại nhất lại là sở thích tiền. Trong “Tư bản luận”, Marx đã phát hiện ra nếu lợi nhuận gấp đôi, gấp ba là họ sẵn sàng bán cả cha mẹ, vợ con. Thời chúng ta, khi làm việc có vị thế mà thiếu cái tâm tử tế thì lãi cả trăm vạn lần chứ đâu hai lần. Nên nếu có vì sở thích tiền mà có xảy ra chuyện gì thì cũng không có gì là lạ.
Đỗ Đức
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất