Ở một đất nước có vẻ không hào hứng lắm với công nghệ thông tin như Italy thì việc sử dụng các mạng xã hội chủ yếu là để theo dõi các hành trình đời của nhau hơn là giải trí hoặc thực hiện các tranh luận chính trị và xã hội.
Sáng nay, khi sắp đi qua hết con đường nhỏ gần nhà, bỗng dưng tôi thấy thiếu một điều gì đó. Và khi bừng tỉnh chợt nhận ra một điều mà mình luôn làm, tôi chạy xe chậm lại, liếc qua gương chiếu hậu và mỉm cười...
Mới rồi, dư luận Ý xôn xao về việc một cảnh sát giao thông ở Turin, miền Bắc Italy, đã bí mật gắn một máy quay phim loại nhỏ vào xe mô tô của mình, và rồi trong những giờ đi tuần tra, anh ta cần mẫn ghi hình.
Thưa quý anh chị, Đấy là một đám tang buồn. Hôm ấy, chỉ có 6 người đến dự đám tang của của một ông lão trên 70 tuổi ở Francavilla Fontana, xứ Puglia, miền Nam Italy, nhưng 4 người trong số đó là nhân viên của một công ti tang lễ...
Câu chuyện này xảy ra hè vừa rồi ở Valdaone, vùng Tretino-Alto Adige, miền Bắc Italy, khi một nhóm các những cụ bà ở tuổi trên 70 tiến hành một chiến dịch gây quỹ để thực hiện được một giấc mơ lớn.
Đây là một câu chuyện bình thường như bao câu chuyện khác tôi đã gặp và ghi nhớ trong những năm sống ở châu Âu, nhưng đáng nhớ và đáng suy nghĩ, về cách mà người ta tái chế rác và khuyến khích ý thức bảo vệ môi trường.
Xếp hàng, hoặc cụ thể hơn, trong trường hợp này, đứng như thế nào trên thang cuốn, hóa ra không chỉ là một vấn đề đối với những nước không có văn hóa xếp hàng như ta, mà còn là một thứ hơi rắc rối ở cả các nước văn minh.
Mới rồi, dư luận Italy đã xôn xao khi một nhà hàng ở ngoại ô thủ đô Rome gắn lên cửa quán tấm biển cảnh báo “không chấp nhận sự có mặt của trẻ em dưới 5 tuổi và cũng không cho phép bất cứ loại xe nôi nào được vào quán”.
Chào đón anh chị đến với Congresbury, một thị trấn có hơn 3 nghìn dân ở cách Bristol, Anh, 20 phút đi taxi. Thị trấn nhỏ bé này được coi là “ngôi làng tử tế nhất Anh quốc”.
Napoli có thể đem đến cho bạn những cảm giác gì: một thành phố lộn xộn, ầm ĩ, đầy huyên náo dường như lúc nào cũng sống trong những hoài niệm về Maradona, một đô thị rộng lớn nhưng hỗn loạn, đầy tham nhũng...
Mới rồi, có một nghệ sĩ liên quan đến lĩnh vực sáng tạo mốt ở Italy viết trên nhật báo Corriere Della Sera về một món quà bất ngờ mà ông nhận được từ con trai.
Đấy là một trò chơi mang tính xã hội đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Âu, trong đó có người Italy, trong thời điểm mà sự bất ổn về xã hội, cuộc khủng hoảng kinh tế, sự nhạt nhòa của cái tôi cá nhân ngoài xã hội thật...
Chúng ta có thể và đôi khi cần cười nhạo cái chết (ngoài việc khóc vì nó). Nhưng nói chuyện về cái chết để cho thanh thản cũng là một điều cần làm. Chẳng phải cái chết là một phần của cuộc sống đó sao?
Đó là tiêu đề của một cuốn sách hướng dẫn du lịch mà Lonely Planet, thương hiệu sách du lịch nổi tiếng nhất và bán chạy nhất thế giới, cho xuất bản năm ngoái.