26/07/2015 06:05 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Nằm cách thủ đô Pretoria ở Nam Phi khoảng 45 phút lái xe có những cái chợ phiên, cứ cuối tuần là dân thành phố lại phóng xe về đó vừa đi chơi vừa mua sắm.
Gia cầm ở chợ bán theo hình thức đấu giá. Kể cả một con gà chiêm chiếp cũng phải đấu giá chứ không chỉ là một đàn ngỗng béo ú.
Những cái chợ như thế có tuổi đời vài trăm năm, gắn liền với lịch sử di cư của người Anh, Hà Lan và đặc biệt là người Đức tới Nam Phi khai khẩn những vùng đất mới giàu tài nguyên.
Đó thực sự là một thứ văn hóa chợ phiên, có đôi chút tương đồng với những phiên chợ quê trước kia ở miền Bắc Việt Nam và đến nay vẫn còn trên những tỉnh miền núi nơi người dân tộc sinh sống.
Nhưng đã là chợ thì bao giờ cũng phải đặt tính tiện ích của nó lên hàng đầu. Nam Phi hay các quốc gia phát triển khác trên khắp thế giới, nơi người dân sử dụng xe hơi và các phương tiện giao thông công cộng là chủ yếu thì một cái chợ tiện ích nhất phải là một cái siêu thị, gần một bến tàu, nhà ga nào đó và tuyệt vời nhất là phải có một bãi đỗ xe lớn.
Việt Nam, nơi phương tiện giao thông chủ yếu là xe gắn máy và động từ "chạy đi chợ" là phổ biến thì những cái chợ tồn tại hàng chục năm vẫn không thay đổi về quy mô, hạ tầng, ra vào khá bất tiện, và đồng thời những cái chợ họp nhanh trên phố là khó có thể xóa bỏ dù cho nó làm nhức nhối giao thông.
Làm thế nào để có được những cái chợ mà cả người đi xe hơi lẫn người đi xe máy cùng không ngại đi chợ cho những thành phố lớn hóa ra lại là một việc khó. Lo cho số phận cái chợ Long Biên ở Hà Nội có thể bị di dời là chính đáng dù cho việc quy hoạch quy mô và tính chất cái chợ ấy sao cho phù hợp với một xã hội đang thay đổi là việc làm tất yếu.
Chúc quý vị độc giả sức khỏe và nhiều niềm vui!
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất