Sáu năm quen biết, đã về góp gạo thổi cơm chung, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1972 vẫn muốn thử thách chàng bầu show to béo.
*Hai đêm nhạc ở Hà Nội đáp ứng được bao nhiêu sự mong đợi của chị trước đó?
- Tôi vẫn còn đang bay, chưa lấy lại thế cân bằng. Từ khi đặt chân về Hà Nội chiều thứ tư tuần trước đến giờ, tôi hầu như không ngủ - nhưng chẳng biết vì sao vẫn rất tỉnh táo. Có lẽ là cảm giác hưng phấn, mình sợ sau khi ngủ dậy sẽ làm mất đi những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.
Đêm trình diễn thứ hai, tôi có nói với khán giả: "Sau đêm nhạc đầu tiên, việc tôi có không ngủ được là đương nhiên, sao rơi bao nhiêu lần tôi đều đếm được". Vừa cất lên bài hát đầu đã nghĩ ngay tới việc chia tay, thành ra đêm thứ hai mới là đêm nhiều cảm xúc của tôi. Tôi đã rơi lệ khi hát Gửi người con gái ngày xưa. Đến lúc nói lời chia tay với khán giả, cả tôi và Hà Anh Tuấn đều khóc.
*Đêm đầu tiên lẽ ra là lúc mọi thứ tuôn trào sau 9 năm xa cách - chị chỉ rơm rớm, đêm thứ hai lại bật khóc nhiều lần. Tại sao vậy?
- Đêm đầu tiên mình còn nhiều hồi hộp, bỡ ngỡ - như con dâu mới về nhà chồng, đang có chút rụt rè, thăm dò nên phải tiết chế, dùng những ca từ trong bài hát tâm sự với khán giả. Đêm thứ hai là đêm mà tôi nói đùa với Hà Anh Tuấn: "Không còn gì để mất". Tôi nói sẽ trở về vào mùa thu năm sau nhưng tất cả mới là lời hứa. Tôi đâu phải là người ca sĩ chỉ lo cho sự nghiệp của mình. Tôi còn là mẹ, là con, là người phụ nữ có gia đình - có rất nhiều trách nhiệm tác động vào những kế hoạch của mình. Thành ra tôi tâm sự với Hà Anh Tuấn và khán giả: "Hãy sống như ngày mai mình sẽ chết. Hãy yêu như chưa yêu bao giờ. Hãy hát như ngày mai mình sẽ không được hát và hãy thưởng thức đêm nhạc này như ngày mai không được nghe nhạc nữa". Khán giả đã ở lại với chúng tôi tới gần 1h sáng. Tôi không còn ngôn từ nào để diễn tả về sự trở về này. Nếu như có lần về nào khác nữa thì cũng không bao giờ như thế này cả.
* Chị tuyên bố sau hai đêm nhạc này, sẽ ngưng ca hát một thời gian để chăm sóc gia đình, tiếp tục thiên chức làm mẹ. Có phải chị đang chờ đợi tin vui?
- Sau Không gian âm nhạc, tôi nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn từ Bắc vào Nam nhưng phải quay trở lại Mỹ để lo cho con. Các cháu đã bắt đầu vào năm học mới nên tôi phải "vội vã trở về vội vã ra đi". Ba năm được gần con với tôi chưa đủ để bù đắp cho những ngày xa cách. Việc nhận lời về Việt Nam biểu diễn tôi phải cân nhắc rất kỹ.
Tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho tin vui. Ngày mai, nếu được làm mẹ, tôi vẫn đón nhận. Gia đình càng nhiều con càng tốt. Bản thân người đàn ông bên cạnh mình cũng vậy. Gặp mình là họ nghĩ ngay đến ngôi nhà và những đứa trẻ.