14/01/2011 12:45 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Sau khi mất việc, một HLV đang hành nghiệp tại V-League đã phải thốt lên, đại ý rằng, HLV có giỏi bằng trời mà nếu cầu thủ không phục hoặc không chịu đá cũng bay. Vẫn là đề cao vai trò của cầu thủ, nhân vật chính của các trận bóng, Câu này có vẻ dễ chấp nhận hơn câu bất hủ của cựu HLV TMN.CSG, Đặng Trần Chỉnh, “ghế HLV 4 chân, cầu thủ nắm hết 3”.
Mỗi HLV đều theo đuổi một trường phái huấn luyện, cách làm chiến thuật không giống nhau. Nó có thể hợp với đội này, nhưng lại thất bại ở đội khác. Nhưng, một HLV chỉ giỏi về chuyên môn thôi là chưa bao giờ đủ. Phải có thuật dùng người và quan trọng nhất, phải gặp thời. Không ai phủ nhận năng lực huấn luyện của ông Lê Thụy Hải, nhưng vẫn có ý cho rằng, ông Hải “lơ” là kẻ may mắn vĩ đại. Tại sao?
Khi về B.BD hồi năm 2006, đất Thủ đã là tập hợp của cả dải thiên hà. Được lãnh đạo bật đèn xanh, ông Hải cứ thế mà làm. “Tiền trảm hậu tấu”, không ít bận HLV Lê Thụy Hải cất hơn nửa đội hình chính, cho ngồi dự bị để dằn mặt. Nhưng bản thân ông Hải “lơ” cũng đã nếm trải cảm giác phải thương lượng, thậm chí mặc cả với các học trò. Đó là khi ông ở Đà Nẵng (2005) và mới đây là V.NB (2010).
Việc buộc các học trò phục, bao giờ cũng là công đoạn khó nhất. Chuyên môn một phần, nhưng đức độ và cuộc sống giữa con người với con người lại quyết định đến 9 phần. Đấy, như Phạm Công Lộc ở Đồng Tháp chẳng hạn. Học trò ông kể, cũng chẳng phải thầy Lộc có tài hô mưa gọi bão đâu, mà cầu thủ thương ông, thương cái phận bóng đá xứ sở, nên gồng mình đá chết bỏ và đội có thành tích thôi?! Tương tự như thế là với HLV Vương Tiến Dũng ở V.HP.
Có chút khác biệt ở SLNA, K.KH hay SHB.ĐN. Ở những đội bóng này, cầu thủ sợ HLV trưởng của họ nhiều hơn là phục. Họ sợ bị kỷ luật, sợ bị đì và sợ mất việc, là toi ngay cái nồi cơm rồi... Năm 2009, khi SHB.ĐN lên ngôi vô địch V-League, cầu thủ chơi bóng như chưa từng được chơi bóng, vì kèm theo những trận thắng là cả một đống tiền. Đấy là tình huống mà chúng ta có thể thấy tại B.BD những năm trước đây.
Bất cứ HLV nào cũng có thể bị tổn thương khi nghe được những phản hồi không hay từ các học trò. Họ còn tiếp tục hợp tác với nhau là vì cái chung, vì thành tích và vì tiền. Những tồn tại, những mối bất hòa hay chuyện bằng mặt mà không bằng lòng giữa HLV và cầu thủ là chuyện thường ngày ở huyện. Đến một lúc nào đó không chịu được, họ sẽ “bật”. HLV hay là người đoán trước được tình thế và có biện pháp với “nghịch tử” trước.
TÙY PHONG
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất