19/05/2015 09:18 GMT+7 | Các ĐTQG
(giaidauscholar.com) - “Đội bóng quá nhiều công nhân, quá nhiều những “tay trống”, nhưng lại thiếu “nghệ sỹ”, những bậc thầy kỹ thuật”, đấy là một ý kiến sau trận Việt Nam hoà CHDCND Triều Tiên trong thế dẫn bàn, một trận đấu mà chúng ta không chỉ đấu về trí, mà còn chơi ngang ngửa về sức trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều về đẳng cấp.
Theo ý kiến này, hiệp 1 ở Mỹ Đình, thầy trò HLV Miura chủ yếu phá lối chơi của Triều Tiên, trước khi "mở máy" trong hiệp 2 và có bàn vượt lên dẫn (Hồng Quân, phút 65). Một pha phối hợp khá đẹp mắt giữa bộ ba Công Vinh – Văn Quyết – Hồng Quân.
Công đủ, thủ vừa
Bàn thắng của Hồng Quân, nói không quá lời, có thể đưa vào sách giáo khoa về bóng đá cho những tình huống phản công kiểu mẫu: Quân là người tổ chức lên bóng và cũng là người di chuyển để kết thúc pha tấn công.
Một chút liên tưởng, nó khá giống với bàn thắng của Quang Hải ghi vào lưới Singapore ở Kallang Roar, giúp đội tuyển Việt Nam đoạt vé vào chơi chung kết AFF Cup 2008, trước khi lên ngôi. Ở quốc đảo sư tử khi ấy, Hải cũng là người lùi về rất sâu bên phần sân nhà để tổ chức bóng, với 2 trạm trung chuyển là Tấn Tài và Công Vinh.
Trong sơ đồ - cơ chế vận hành của các ĐTQG dưới thời HLV Toshiya Miura, luôn đảm bảo đủ số lượng cầu thủ tham gia một tình huống phản công. Tại Mỹ Đình cuối tuần rồi, 3 cái bóng áo đỏ đấu với 4 cầu thủ áo trắng và chúng ta có một bàn thắng.
Số lượng các cầu thủ tấn công thường xuyên ít hơn số phòng ngự, nhưng bàn thắng luôn xuất hiện trong các trận đấu, lẽ đương nhiên kỹ năng của tiền đạo phải hay hơn hậu vệ (và cả thủ môn). Công Vinh một lần nữa cho thấy sự khác biệt với phần còn lại bằng lối di chuyển không bóng rất thông minh.
Tuyến dưới, tính từ vạch vôi giữa sân, với ít nhất 6 cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự, trong đó 4 hậu vệ thuần tuý và Minh Châu cùng Khánh Lâm làm nhiệm vụ đánh chặn từ giữa sân, là sự sắp xếp hợp lý với một đội bóng trên hành trình chinh phục như đội tuyển Việt Nam.
Cũng không nên chạnh lòng, khi chúng ta chỉ có thể đặt chỉ tiêu chinh phục (chiếc vé chơi VCK Asian Cup 2019), chứ chưa thể mang danh một đội quân săn lùng danh hiệu, đó là điều chắc chắn. Ở trung tâm hàng hậu vệ, Chí Công và Huy Cường đang tạo được niềm tin nhất định.
Đội tuyển Việt Nam (trái) đã có trận đấu ngang tài ngang sức với đội bóng hàng đầu châu lục như CHDCND Triều Tiên. Ảnh: VSI
“Bóng đá đơn thuần là kết quả, là chiến thắng”
Trọng Hoàng, Minh Tuấn và Hải Anh đã rất nỗ lực, nhưng không phát huy hiệu quả trong 45 phút đầu tiên trận giao hữu với Triều Tiên, phần vì như đã nhắc, tiêu chí là phá lối chơi của đối thủ.
Nhưng kể từ khi Quang Hải, Văn Quyết và Hồng Quân vào sân, rõ ràng trận đấu không những trở nên đáng xem hơn, mà đội bóng của HLV Miura còn tỏ ra nguy hiểm hơn. Hồng Quân, có là “sản phẩm lỗi” của lò Sparta Prague với kỹ thuật bị cho là vụng, bước chạy có vẻ nặng nề, nhưng tư duy chơi bóng khá tốt. Hồng Quân sẽ là quân bài chủ lực ở SEA Games 28 tới.
Tại Mỹ Đình, HLV Miura đã dùng đến 5 sự thay đổi người và ngoại trừ trung vệ Tiến Thành thiếu cảm giác bóng, 4 trong số này đều phát huy tác dụng hoặc cũng trên mức tròn vai. Một kết quả khả quan trước Triều Tiên là minh chứng và điều đó cho chúng ta thêm chỉ số niềm tin vào đội bóng mà ông thầy người Nhật Bản đang gầy dựng.
“Chúng ta đừng đòi hỏi bản ngã hay một lối chơi có bản sắc, mà bóng đá đơn thuần là kết quả, là chiến thắng. Đẹp mà thua thì để làm gì?”, trong một phát biểu trên Thể thao & Văn hoá, Công Vinh đã lên tiếng ủng hộ HLV Miura.
Nói đội tuyển Việt Nam đang chơi bóng theo kiểu “đá khoán”, kể cũng không sai, nhưng quan trọng gì, ai làm việc người nấy và miễn hiệu quả là được.
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất