(TT&VH) - Khi bất ngờ tuyên bố Maradona làm HLV trưởng ĐTQG thay Basile, LĐBĐ Argentina (AFA) không giấu giếm ý định coi đó là một chiêu bài kích thích tinh thần của các cầu thủ, hơn là dụng ý chuyên môn. Nhưng chính AFA cũng không lường trước được canh bạc của mình
Canh bạc của AFA
Chủ tịch AFA Julio Grondona hẳn thừa biết năng lực cũng như kinh nghiệm huấn luyện của Maradona. Nên nhớ trước khi dẫn dắt ĐTQG, huyền thoại này chỉ thắng vỏn vẹn 3 trong số 23 trận đấu trong sự nghiệp HLV ngắn ngủi của mình.
Điều mà AFA mong muốn là Maradona có thể trở thành một nguồn động viên lớn về tinh thần cho các cầu thủ. Còn về nhiệm vụ chuyên môn, Grondona đặt kỳ vọng nhiều hơn vào HLV lão làng Carlos Bilardo, người mang chức danh trưởng đoàn. Ý đồ của Grondona là xây dựng một BHL với tên tuổi của Maradona và kinh nghiệm của Bilardo trong vai trò cố vấn. Bộ đôi này từng nhiều lần gắn bó với nhau trên cương vị thầy trò từ Sevilla, Boca và đỉnh cao là Mexico 1986, giải đấu mà Maradona là đầu tàu đưa Argentina lên ngôi vô địch. Dường như, có chút gì đó mang tính duy tâm trong quyết định này của AFA khi họ muốn xóa cái dớp 16 năm không danh hiệu
Trong một bài phỏng vấn sau khi nhậm chức, Maradona khẳng định ông sẽ có toàn quyền lựa chọn đội hình, nhưng sẽ lắng nghe Carlos Bilardo trong mọi chuyện. Song trên thực tế thì người ta không thấy bóng dáng Bilardo đâu cả trong những quyết định của cậu học trò cũ. Maradona đã triệu tập tới 62 cầu thủ trong vòng 10 tháng, một con số quá lớn và thể hiện sự thiếu ổn định về mặt nhân sự. Thực tế thì Bilardo đã bị chính Maradona hạn chế tầm ảnh hưởng. Sergio Levinsky, tác giả cuốn sách “Maradona: Rebel with the a Cause” tiết lộ rằng ông già 70 tuổi này thậm chí còn không được ăn cùng các cầu thủ cũng như chẳng được có ý kiến gì trong đội cả.
Và canh bạc của AFA càng ngày càng cho thấy sự mạo hiểm bởi sự bốc đồng của Maradona. Trước trận cầu kinh điển với Brazil, thay vì tập trung vào việc chuẩn bị về mặt chiến thuật cũng như rèn thể lực, Maradona (và Messi) liên tục đăng đàn với những tuyên bố như đinh đóng cột về chiến thắng trước đại kình địch. Thay vì tập trung nghiên cứu các điểm mạnh yếu của đối thủ, ông dẫn cả đội làm lễ… cúng sân ở Rosario. Đây là buổi lễ do bà Nelida Pariani, phu nhân của Grondona, tổ chức. Trước đó, Maradona cũng đã mất rất nhiều thời gian để đưa trận đấu về Rosario, quê hương của Messi với mục đích giúp ngôi sao này nhận được nhiều sự cổ vũ hơn từ phía gia đình và bạn bè.
Tiếc cho Batista
Có thể thấy là Maradona rất tập trung vào việc nâng cao tinh thần cho các học trò, kể từ ngày nhậm chức. Nhưng ông quên rằng các cầu thủ cần nhiều hơn thế, họ cần phải được thi đấu với một lối chơi hợp lý, hơn là mong giành chiến thắng từ những yếu tố nặng về tâm linh hay tình cảm. Nên nhớ, đối thủ của họ là Brazil, đội bóng số một thế giới.
Nhưng nếu trách Maradona thì cũng nên trách luôn cả người đã đưa anh lên chiếc ghế này: “bố già” Julio Grondona. Chứng kiến màn trình diễn bất lực của Argentina trước Brazil ở Rosario vừa qua, không ít người nhớ lại chiến thắng hoành tráng của Olympic Argentina trước Olympic Brazil (3-0) tại Bắc Kinh 1 năm về trước và cảm thấy tiếc cho Sergio Batista, người đồng đội một thời của Maradona.
Thực tế thì trong vòng hơn 1 thập kỷ trở lại đây, Sergio Batista là HLV duy nhất giải quyết được bài toán Riquelme. Ở giải đấu ấy, Argentina đã giành HCV đầy xứng đáng khi tận dụng được tối đa tài năng của những Messi, Aguero hay Riquelme còn Mascherano là một bức tường sắt thực sự trước hàng phòng ngự. Không những thế, ông còn phát hiện ra rất nhiều nhân tố mới đầy triển vọng như Di Maria hay Monzon. Hơn thế, do được làm việc nhiều với các cầu thủ ở tuyến trẻ (từ U20 đến Olympic), nên Batista cũng sẽ dễ dàng thực hiện những cuộc cải cách để hướng tới tương lai. Nếu bê nguyên đội hình giành HCV Olympic để tham dự vòng loại World Cup 2010, rất có thể Argentina đã không chật vật thế này.
Nhưng giờ không phải là thời điểm dành cho những hoài niệm. Chính Maradona, chứ không phải ai khác, sẽ phải tiếp tục đi hết con đường đã dành cho ông, với thử thách ở Asuncion giữa tuần này. Chỉ có một chiến thắng mới có thể cứu vãn được tất cả. Bằng không, Maradona nên tự động nhường chỗ cho người xứng đáng hơn. Batista luôn biết chờ đợi.
Tuấn Cương