Tiếng nói Arsenal: Điệp khúc trắng tay

01/11/2012 19:59 GMT+7

(TT&VH Online)- Arsenal có quyền tự hào khi họ được đánh giá là một trong các thế lực hùng mạnh bậc nhất tại Premier League, một lò đào tạo chất lượng cho ra những viên ngọc quý, một cơ cấu tài chính ổn định. Arsene Wenger là một nhà cầm quân đáng kính tại giải Ngoại Hạng bên cạnh Sir Alex của M.U.

1. Đồng ý rằng những người yêu mến “Pháo thủ” thật sự họ không vì việc đội bóng trắng tay 7 năm liền mà ngoảnh mặt. Arsenal vẫn luôn ở trong tim, hình ảnh của các “Pháo thủ” chẳng thể nhạt phai nhưng đâu đấy trong họ là cả một khoảng trống ghê gớm! 7 năm không danh hiệu để rồi khi nhìn sang hàng loạt những cái tên khác tại Premier League, họ thấy sao? MU vươn lên thành đội bóng giàu thành tích nhất xứ sương mù, Chelsea chễm chệ ngồi “chiếu trên” cùng các đại gia. Mùa vừa rồi The Blues còn lên đỉnh Châu Âu.



Ám ảnh thất bại - Ảnh: Getty

Ai nói rằng các CĐV Arsenal không hề một chút cảm thấy ghen tỵ thì là điều phi lí. Cũng phải thôi, họ hoàn toàn có quyền như thế khi chứng kiến “Pháo thủ” bị bỏ lại phía sau trong những cuộc đua đường trường, thất bại ở những trận đấu quyết định. Sau 7 năm, sự trắng tay của Arsenal đã trở thành một điệp khúc bất hủ và bi tráng. Arsene Wenger như một vị tướng mất ấn soái. Ông nháo nhào chỉ đạo các học trò xông lên trông khi chẳng rõ đón đợi phía trước là điều gì. Arsenal đã chơi một thứ bóng đá đẹp mắt, quyến rũ nhưng chính sự non nớt và những bài học chẳng bao giờ chịu thuộc đã làm họ gục ngã nhanh chóng.

2. Người ta đã tốn quá nhiều giấy mực để nói về sự trắng tay của Arsenal suốt ròng rã bao năm qua. Việc tốt nhất mà các nhân vật đứng đầu Emirates có thể làm sau những thất bại của đội bóng là ban phát những miếng bánh “Ảo tưởng”.

Hứa hẹn hết mùa giải này sang mùa khác để làm gì khi bản thân những nhân vật quyền lực tại Emirates không thay đổi chính sách “con buôn”. Việc chuyển nhượng mua – bán cầu thủ chẳng phải điều gì quá lạ lẫm nhưng hãy thử nhìn vào cách đội chủ sân Emirates lần lượt để mất những trụ cột, ngôi sao sáng giá. Trường hợp như của Cesc Fabregas, Robin van Persie, họ ra đi đơn giản vì muốn tìm kiếm cho mình những danh hiệu trong sự nghiệp ngắn ngủi của đời cầu thủ sau khi đã cống hiến cho “Pháo thủ” những năm tháng đẹp đẽ.

Mục đích cuối cùng, sâu sắc và nhân văn của bóng đá chẳng phải là đem đến niềm vui cho người hâm mộ đấy sao. Nhưng niềm vui không thể xây dựng bằng sự ảo tưởng và những lời hứa hão huyền. Không chỉ riêng các CĐV Arsenal, ngay cả những Antifan của họ cũng cảm thấy bức xúc vì cái cách vận hành của đội bóng này. Arsenal nghiễm nhiên trở thành nơi đào tạo và cung cấp những ngôi sao cho các đội bóng khác. Lịch sử sẽ ghi nhận thời kỳ này của Arsenal, họ sẽ là những kẻ trắng tay vĩ đại hay chỉ như chiếc bóng lẻ loi bên ánh hào quang của các đối thủ.

Trận thắng nhọc nhằn trước QPR trên sân Emirates ở vòng đấu vừa qua chẳng đủ để người ta lạc quan tin vào thành công của “Pháo thủ” ở mùa giải năm nay. Có lẽ đến một lúc nào đó Arsenal sẽ có được thứ mà họ cần: đoạt danh hiệu để đền đáp lại CĐV và khi đấy:

Ngay cả trong những ngày vui hạnh phúc

Những giọt lệ buồn vẫn cứ trào dâng

                                      Sully Prudhomme

Phạm Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm