28/08/2012 12:19 GMT+7
(TT&VH Online)- Người ta cứ nói, Liverpool FC chỉ là nhà vô địch của quá khứ, khi mà lần cuối cùng lên ngôi vô địch Anh của họ là từ mùa giải 1989/1990, còn thời kỳ đỉnh cao thậm chí nằm ở tận những năm 70, 80 của thế kỷ trước. Người ta cứ nói, Liverpool FC những năm gần đây thiếu ổn định về phương hướng bởi những xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo (kéo theo cả phong cách thi đấu), mà cùng lúc ấy, hai đại kình địch Everton và M.U thành công nhờ trung thành với Moyes và Ferguson. Mỗi mùa giải qua đi, người ta cứ nói những điều không hay ấy về "Lữ Đoàn Đỏ". Còn với tôi, cứ qua thêm một mùa mới biết thế nào là yêu...
Tôi dành tình cảm cho Liverpool không phải vì những thành tích quá khứ. Lịch sử có thể được ghi chép lại, nhưng nó khó có thể mang lại sự mến yêu. Tôi cũng không yêu Liverpool đến độ tìm hiểu sâu sắc về cả một thành phố, con người hay văn hóa xứ sở ấy. Nhưng trong tôi luôn có một khoảng trống dành cho The Kop, đơn giản bởi những khoảnh khắc mà họ đã mang lại cho tôi.
Tình yêu không cần nói. Chỉ cần cảm nhận thôi, vậy cũng đủ rồi - Ảnh: Getty
Còn nhớ năm 1997, thời điểm chàng tiền đạo trẻ măng Michael Owen lập hattrick vào lưới Sheffield Wednesday trên sân Hillsborough cũng là lần đầu tiên tôi chú ý tới “Lữ Đoàn Đỏ”. Lúc ấy, một đứa trẻ thì có biết Liverpool là gì, mà chỉ nhớ đội bóng áo đỏ với những hảo thủ Robbie Fowler, Steve McManaman hay Paul Ince, và tất nhiên cả Owen, “cậu bé vàng” của bóng đá Anh nữa. Quan tâm nhiều thì thất vọng cũng không ít với những mùa giải bết bát, và cũng xen kẽ vui mừng với những chiếc cúp giai đoạn những năm 2000, mà đỉnh cao là chức vô địch Champions League 2005 sau đêm Istanbul điên rồ. Thăng trầm như thế, dần dần cũng biết nói “Đội bóng yêu thích là Liverpool!”.
Cùng trang lứa, bạn bè thường dành cảm tình cho những đội bóng giành được nhiều danh hiệu như AC Milan, Real Madrid, M.U, Arsenal... Thế nên suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã nếm trải cảm giác cô đơn bất kể “The Kop” chiến thắng hay thất bại. Tuổi trẻ ngây dại nhiều khi thèm cảm giác được hòa cùng chúng bạn nên đã tìm hiểu, đã theo dõi một vài CLB khác, nhưng rồi không sao có những tình cảm mạnh mẽ như với nửa đỏ Merseyside. Hình như, tâm hồn tôi đã được nhuộm đỏ...
Và rồi giờ đây khi đã lớn hơn, hiểu biết hơn, biết cách diễn đạt tốt hơn, vẫn còn đó những tình cảm dành cho “The Reds” khó có thể nói ra. Chẳng dám nói mình là cổ động viên số 1, cũng không dám ba hoa quá nhiều sự hiểu biết về Liverpool. Nhưng cũng dám khẳng định trong mình một “Tinh thần Shankly” bất diệt, một thông điệp “Bạn không bước đi một mình” của L.F.C. Tình yêu không cần nói. Chỉ cần cảm nhận thôi, vậy cũng đủ rồi.
Chợt thấy bài viết này có vẻ gì thật là “sến”.
Để thực hiện ước mơ, hẳn ai cũng cần một điểm tựa tinh thần. Với ước mơ trở thành một nhà báo thể thao, tôi chọn cho mình Liverpool FC.
Mùa giải 2012/2013 đã bắt đầu. Liverpool không còn vị thế của một ứng cử viên vô địch. Có hề gì, nhiều CĐV “lão làng” còn phải chờ lâu hơn tôi. Kiên trì một chút, tình yêu thêm đầy...
Dũng Lê
Facebook: https://www.facebook.com/aj.shigeki
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất