Tiếng nói Milan: Chân cứng đá mềm...

10/04/2012 06:22 GMT+7

(TT&VH Online) - Những kết quả bất lợi nối tiếp nhau khiến niềm tin của Rossoneri đang rơi vào khủng hoảng. Coppa Italia - đã dừng bước, Champion League - đã dừng bước, Serie A - đã lùi một bước... Một thất bại không phải điều gì quá lớn lao, nhưng chẳng ai muốn nó đến vào lúc này và đến thêm một lần nữa trước Chievo Verona...

* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Với một Juventus đang hừng hức khí thế cho ngày trở lại của họ, danh hiệu đầu tiên sau Calciopoli là cái đích mà họ nhắm tới. Có lẽ khó có một đội bóng nào tại Serie A có thể đánh bại những con người đó vào lúc này. Thế nên Milan chỉ còn cách "cố sống cố chết" để giành được 21 điểm tối đa và chờ đợi một phép màu - Juventus sẽ xảy chân.

Trận thua không thể bàn cãi (mà không, đáng lẽ Milan không đáng có quả penalty mở tỉ số) trước Fiorentina đã làm Milan đánh mất lợi thế của chính mình. Rơi mất 3 điểm ngay tại San Siro có lẽ vì Rossoneri đã quá chủ quan. Chủ quan vì họ đã được trọng tài "tặng" một bàn dẫn trước, chủ quan vì họ tin Bianconeri sẽ gặp khó tại Renzo Barbara. Thế nhưng thực tế đã quá phũ phàng khiến cái giá phải trả quá đắt... Allegri đã cố vớt vát bằng việc cho 4 tiền đạo vào sân (chỉ có Leo mới làm như vậy trước đây), thế nhưng mọi thứ đã quá muộn.



Milan cần phải vững niềm tin - Ảnh Getty

Milan đã ngã đau như vậy trước Fiorentina, liệu tại Verona thì sao? Có lẽ câu trả lời là không. Nếu dừng lại thêm một lần nữa thì có khác gì so với việc đầu hàng. Khát khao chiến thắng dường như là thứ duy nhất mà Milanista có thể tin tưởng lúc này. Liệu có tin tưởng được nhiều hơn khi ngày mai cả hàng thủ chỉ có một Nesta đã giành hết sức mình cho trận đấu với Barca, một Mexes chậm chạp mà mắc nhiều sai lầm trong những trận gần đây, một Zambrotta già nua và không đủ sức đá hết 90 phút, một Yepes không tài năng và mới trở lại sau chấn thương và một De Sciglio không kinh nghiệm, không dấu ấn. Milan chỉ có vậy sau những chấn thương dai dẳng suốt mùa vừa qua, và cả sau cả những số thẻ mà Ambrosini, Bonera và Aquilani đã nhận...

Cassano đã trở lại, nhưng chắc chắn anh chưa thể lấy lại được phong độ như giai đoạn mà anh đã thi đấu 12 trận liên tiếp rồi gục ngã trước cơn đau tim quái ác. Còn Ibrahimovic có phải đang mệt mỏi sau khi một lần nữa lại thất bại trên bầu trời châu Âu? Robinho, Maxi Lopez - biết tin vào ai khi những cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giầy của họ. Rossoneri có tin vào chính bản thân mình?

Verona - thành phố xinh đẹp và cổ kính, nơi đây Chievo vẫn đang chờ đợi Verona tại Serie A trong suốt những năm qua. Và nơi đây cũng thật đẹp với một Rossoneri. Alberto Paloschi đã trở thành lá bài may mắn của đội bóng vùng Veneto. Bốn trận liên tiếp ra sân và "những chú lừa bay" đã không để thua trước đối thủ nào khi có anh ấy... Liệu vận may vẫn bám đuổi đứa con nhỏ bé của Milan hay sẽ rời đi vào lúc này. Điều đó chúng ta chưa thể biết cho đến hết 90 phút tại Stadio Marc'Antonio Bentegodi. Ai sẽ là người chiến thắng trong cơn mưa tháng Tư tại Verona, phải chăng là người có niềm tin mãnh liệt vào đôi chân mình hơn ai khác?

Mượn lời Catullus - nhà thơ nổi tiếng của Italia sinh ra tại Verona - để gửi tới Rossoneri.

    Gửi Lesbia

   Lesbia, ta hãy sống, hãy yêu nhau

   Mặc ai già cả thở dài than vắn

   Ta sẽ không cho họ một cắc nào!

   Mặc kệ mặt trời cứ lên rồi lặn.

   Em hãy nhớ rằng ngày của ta chóng tàn

   Ta về ngủ trong đêm dài vô tận.

   Hãy hôn anh nghìn nụ hôn cháy bỏng

   Rồi lại một nghìn, rồi lại một trăm

   Còn khi đã hôn nhau cả trăm ngàn lần

   Không cần biết và ta không cần đếm

   Để ai ganh tỵ với ta đừng nói nhảm

   Rằng hai chúng mình

   Đã hôn nhau cả vạn, cả ngàn.

Phương Duy

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected].

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm