Góc Anh Ngọc: Đêm đen ở Milano

25/09/2012 14:01 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Serie A mới đi được 4 vòng đấu, mà hai đội bóng thành Milano đã phải nhìn Juventus bằng ống nhòm. Trong cùng một vòng đấu đáng quên, cả Milan và Inter đều thảm bại trong những trận đấu sẽ để lại những hậu quả lâu dài đối với họ.

Khi những tiếng còi kết cuộc ở cả Udine và Milano vang lên cùng giờ, các tifosi Milan và Inter bỗng dưng cùng chung một ý nghĩ: mùa bóng này chẳng nhẽ lại bắt đầu một cách kinh khủng đến thế ư, khi họ cùng thất bại một ngày, khi tổng điểm của họ (9) vẫn còn kém số điểm của riêng Juve (12), khi những chiếc ghế của cả Allegri và Stramaccioni bắt đầu lung lay? Câu trả lời đã có, trên sân cỏ, nơi những đội bóng của Milano thể hiện một thứ bóng đá tệ hại, với những kết quả đáng nản lòng, và những nhà cầm quân của họ, một Allegri "bối rối và bị vắt kiệt sức lực và sức sáng tạo" như lời người thầy Galeone của ông, một Stramaccioni còn trẻ và sự thiếu kinh nghiệm ngày càng bộc lộ rõ, đang lên đoạn đầu đài. Berlusconi và Galliani khẳng định Allegri vẫn tại vị. Moratti đã hai lần vào phòng thay quần áo của Inter để trấn an tinh thần và khích lệ Stramaccioni. Nhưng tất cả hiểu rằng đó đều là những động thái cầm chừng của BLĐ, nhất là của Milan, khi họ chưa tìm được ai sẽ thay những HLV ấy trong thời điểm hết sức nóng bỏng này. Nếu những kết quả tệ hại tiếp tục đến, một cuộc thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện sẽ là không thể tránh được.

Trận derby giữa họ đến ngày 7/10 mới diễn ra, nhưng có lẽ ngay từ bây giờ, người ta đã chờ đợi trận đấu ấy trên khía cạnh của một "Derby thảm họa" thực sự: trong 8 trận đấu tổng cộng kể từ đầu mùa, đã có đến 5 lần họ thất bại. Trong 8 trận đấu liên tiếp của họ trên sân nhà San Siro kể từ khi sân được làm lại cỏ, cả Milan và Inter đều không có lấy một lần thắng lợi, điều chưa từng xảy ra từ năm 1985. Vấn đề không nằm ở chỗ người ta mới phủ lên mặt sân một lớp cỏ nhân tạo, mà là về kĩ thuật và chiến thuật. Mùa trước, Milan cũng khởi đầu tồi tệ, chỉ hơn 2 điểm so với số điểm hiện tại, nhưng họ đã vượt qua thời điểm khó khăn ấy bằng một serie các chiến thắng liên tiếp để mở ra cuộc đua tay đôi với Juve cho đến tận tháng 4/2012. Nhưng đấy là khi Milan vẫn còn Ibra, Thiago Silva, Nesta, Seedorf và những trụ cột khác. Đội bóng hiện tại được xây dựng bằng những mảnh ghép vội vã dưới sức ép quá lớn lên vai Allegri, đang vật vã xây dựng lối chơi dựa trên họ. Montolivo không thể hòa nhập quá nhanh; De Jong từ chỗ được kỳ vọng nhất đã lên ghế dự bị; Bojan chưa được đá chính và Pazzini vẫn mỏi cổ đợi bóng.    

Inter thì sao? Đấy vẫn chưa phải là một đội bóng. Khi Ranieri già cỗi bị sa thải, người ta đã chào đón tay HLV trẻ tuổi Stramaccioni một cách hào hứng, và ngay từ đầu, sự hào hứng ấy hoàn toàn có lí: Inter đã chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt (trong khi phòng ngự khá ngây thơ) để tạo ra những ấn tượng hết sức mới mẻ và kèm theo đó là những ảo tưởng. Nhưng 4 trận đấu của Inter mùa này ở Serie A và 5 trận ở Europa League đã cho thấy quá nhiều điều: Stramaccioni đã thay đổi quá nhiều về nhân sự và chiến thuật từ trận này sang trận khác, không quan tâm đến sự cân bằng về chiến thuật, nhất là trong các trận trên sân San Siro, khi Inter phải tấn công nhiều hơn và phòng ngự ít hơn. Việc bố trí cả Cassano, Milito và Sneijder trong những trận đấu như thế tỏ ra mất cân đối đội hình, khi ba tiền vệ dăng ngang không đủ khả năng che chở cho hàng thủ vốn không còn chắc chắn như trước (họ đã thủng lưới 11 bàn/5 trận ở sân nhà mùa này). Cuối trận, những tiếng huýt sáo đã vang lên ở San Siro, nhiều hơn gấp bội những tiếng tương tự ở trận thua Roma 1-3.

Nếu mùa bóng này, Juve đoạt Scudetto, cũng chẳng có ai ngạc nhiên nữa. Bởi trong cuộc đua đường trường, Milan và Inter, từng được kì vọng là những đối thủ mạnh nhất của Juve, đã tự vấp ngã ngay từ vạch xuất phát....

Anh Ngọc ([email protected])


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm