Tiếng nói M.U: Viết cho số 13 vĩ đại của sân Old Trafford

08/07/2012 18:46 GMT+7

(TT&VH Online)- Park Ji-sung sắp rời khỏi sân Old Trafford. Nhà hát từ nay sẽ vắng bóng anh. Sự thật ấy, người hâm mộ United dường như vẫn chưa thể tin được.

“Vẫn biết thế rồi sao vẫn đau lòng

Không muốn tin nay anh đã xa rồi….”

Cuộc đời vẫn vậy, có bắt đầu là sẽ có kết thúc, gặp gỡ là để chuẩn bị cho một cuộc chia ly. Nếu ai theo dõi facebook của tôi những năm qua đều dễ nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho anh là rất lớn. Từ bé, khi đọc Subasa, tôi đã mong chờ cái ngày một cầu thủ châu Á có thể khoác áo một đội bóng nổi tiếng rồi vùng vẫy ở châu Âu. Và rồi giấc mơ ấy cũng trở thành hiện thực, dẫu rằng người đó mang quốc tịch Hàn Quốc chứ ko phải Nhật Bản như bộ Manga nổi tiếng kia. Vì yêu anh, tôi yêu thêm cả đất nước và văn hóa Hàn Quốc. Đội tuyển xứ nhân sâm luôn là đối tượng cổ vũ số 2 của tôi tại mỗi kì WC (tất nhiên là sau tuyển Anh). Tôi cũng nghe Kpop nhiều hơn, xem Drama Hàn Quốc nhiều hơn, cười nhạt vào những thành phần anti làn sóng Hallyu nhiều hơn, và chắc chỉ thiếu mỗi điều là đi học tiếng Hàn…



Hình ảnh này giờ đây chỉ còn là dĩ vãng - Ảnh: Getty

Anh đến Old Trafford với những hồ nghi của toàn thế giới, mang theo niềm hi vọng của Á châu, để rồi chứng minh cho tất cả thấy anh thực sự là một niềm tự hào, là cầu thủ châu Á vĩ đại nhất tính tại thời điểm này. Lịch sử đội bóng chắc chắn sẽ dành cho anh một vị trí xứng đáng, một chương dù nhỏ nhưng chói lọi, giản dị nhưng trang trọng và không kém phần nổi bật. Kí ức những người hâm mộ sẽ không thể quên hình ảnh một Park sống động như thế.

Anh giống Becks, người không mang trong mình tài năng bẩm sinh, giành được vinh quang nhờ sự chăm chỉ, hăng say và thái độ chuyên nghiệp trên sân tập. Anh cũng giống như Rooney, cứ ra sân là cháy hết mình bằng sức nóng của trái tim đầy tình yêu và nhiệt huyết, chạy không biết mệt mỏi để bù đắp những lỗ hổng trên sân bằng 3 lá phổi như người ta vẫn miêu tả về anh. Không thi đấu quá nhiều, nhưng anh luôn biết để lại những khoảnh khắc lịch sử, với số bàn thắng ở những trận đấu lớn còn nhiều hơn CR7.

Fan Arsenal chắc hẳn phát khiếp mỗi khi thấy anh ra sân chống lại họ. Ronaldinho chắc hẳn còn nhớ mãi cái ngày bị chàng trai da vàng nhỏ bé làm lu mờ ánh hào quang nơi vòng tròn trung tâm, còn chúng ta mãi mãi không quên pha bay người đánh đầu vào lưới Liverpool rồi ăn mừng bàn thắng với những giọt máu tươi ấy, một hình ảnh nói lên tất cả về con người anh, hiền lành nhưng sẵn sàng xả thân và bùng nổ khi cần. Anh cũng một lần được Sir trao cho chiếc băng đội trưởng dẫn đội bóng ra sân trong khuôn khổ Champions League. Dẫu hôm ấy kết thúc bằng một thất bại đen tối, nhưng với anh, có lẽ đó là một trong những ngày đáng nhớ nhất cuộc đời. Đến giờ tôi vẫn tiếc cho anh, khi trận chung kết trong đêm mưa Moscow ngày nào anh ko có mặt, vẫn đau khi nhớ lại hai lần anh bất lực trước những con quái vật đến từ Catalunya. Nhưng anh đã ở đây, sánh vai cùng biết bao hảo thủ, giành lấy gần như tất cả vinh quang ở cấp CLB, nếm đủ cũng không ít những đắng cay, chiếm trọn tình yêu của fan hâm mộ cùng sự tôn trọng của HLV và đồng nghiệp, thì nay anh ra đi cũng đâu còn quá nhiều điều để hối tiếc. Phòng thay đồ tại “Nhà hát của những giấc mơ” chắc hẳn sẽ còn truyền tai nhau những giai thoại về anh, số 13 vĩ đại theo một cách riêng …

Bảy năm, quãng thời gian có thể nói là đủ cho một mối duyên tình. Chữ tình vẫn còn đó nhưng chữ duyên có lẽ đã nhạt phai. Tạm biệt và cảm ơn anh rất nhiều, giờ là lúc rời xa, chúc nhau những điều tốt lành trong cuộc sống, chúc anh thành công ở CLB mới, nơi cũng không ít những thử thách và khó khăn đang chờ đón. Chúc anh sớm có được một nửa của đời mình, sinh ra vài cậu nhóc để một ngày nào đó nói với chúng rằng bố chúng đã có quãng thời gian chiến đấu như một chiến binh, tung hoành như một anh hùng, sống như một người đàn ông đích thực, là bảy năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời….

“….Tiếng mưa đã ngừng rơi mà trái tim hãy còn buồn.”

Mạnh Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm