29/03/2015 12:08 GMT+7 | Các ĐTQG
(giaidauscholar.com) - Sau trận thắng 2-1 trước U23 Malaysia, những “người hùng” như Công Phượng, Huy Toàn và thậm chí cả Mạnh Hùng, Ngọc Hải…, nhận được rất nhiều lời tán dương. Sự quan tâm tới Công Phượng lớn đến mức, HLV Toshiya Miura phải nổi cáu trong phòng họp báo sau trận đấu.
Với HLV Miura, đây mới chỉ là chiến tích đầu tiên và để vượt qua vòng bảng, trước mắt đội tuyển U23 Việt Nam còn có những thử thách lớn hơn nhiều. Quá hoan hỉ với 3 điểm trước U23 Malaysia, liệu có đáng không nếu sau đó chúng ta thảm bại bởi U23 Nhật Bản, điều hoàn toàn có thể xảy ra và đã từng hơn một lần xảy ra rồi.
Nhưng, câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao chúng ta phải hoan hỉ dù chỉ thắng U23 Malaysia? Có phải, trong khoảng 5 năm qua, bóng đá Việt Nam đã phải chịu quá nhiều tổn thương trong và sau các cuộc đối đầu với bóng đá Malaysia? Không hẳn, bởi người hâm mộ thường rộng lượng, ghét đấy, nhưng lại yêu ngay thôi.
Vậy thì tại sao? Liệu nó có liên quan đến những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Sơn…, hàng loạt những cái tên thuộc biên chế U19 Việt Nam và Hoàng Anh Gia Lai trước đây, những người đã và đang được xây dựng như một biểu tượng mới của nền bóng đá, hiện góp công đầu cho U23 Việt Nam?
Khi Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn và tệ hơn là trường hợp của Xuân Trường phải sớm nói lời chia tay khi U23 Việt Nam chưa bắt đầu chiến dịch vòng loại, những cầu thủ này có thời gian không phát huy được tài năng dưới thời Toshiya Miura, ông thầy người Nhật đã phải chịu những sức ép không hề vô hình. Có đáng không?!
Tài năng trong bóng đá, sóng sau đè sóng trước là chuyện bình thường. Và trong một thời gian dài, bóng đá Việt Nam vắng bóng dần những thần tượng thì việc Công Phượng, Tuấn Anh với thứ triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt, có thể nói là như “thêu hoa dệt gấm”, thu phục lòng người, âu cũng là chuyện bình thường.
Trong khoảng thời gian 5-6 năm qua, khi Malaysia rồi Thái Lan thống trị khu vực, họ cũng không ầm ĩ thế. Thậm chí U19 Myanmar giành vé dự World Cup U20 thế giới cũng chỉ đón nhận rất bình thản. Olympic Thái Lan hùng cứ ở sân chơi châu lục như ASIAN Games 17, chắc chưa ai quên. Và các CLB của bóng đá Thái Lan thành công ở AFC Champions League.
Bóng đá là môn thể thao đặt nặng tính giải trí, tận hưởng nhưng cái đích cuối cùng phải là thành tích. Không hiểu người, hiểu mình, để rồi mãi là kẻ chiến bại, lúc ấy, mọi tung hê cũng trở nên không có ý nghĩa.
Trần Hải
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất