Sẽ chẳng có công bằng cho Ronaldo đâu...

17/11/2013 06:30 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Tôi vẫn nhớ đêm trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA tại Monaco vào tháng 8/ 2012. Khi đó Cannavaro kể lại như thế này “Cả hội trường đều chờ đợi cái tên Ronaldo được xướng lên. Nhưng người được gọi tên là Iniesta”.

Những phút trao giải sau đó, là cả một tấn bi hài kịch của cuộc sống diễn ra, mà ở đó có đầy đủ sự thất vọng tới sững sờ của Ronaldo, niềm vui của Iniesta, cùng cái liếc mắt láu cá của Messi về phía Ronaldo đang đứng như trời trồng. Anh đứng đó, dáng thẳng như bạch ngọc, ngạo mạn mà đầy cô độc.


Tháng 04/2012, anh ghi bàn trên CampNou. Real Madrid vô địch với 100 điểm và 121 bàn thắng.

Tháng 06/2012, anh ghi bàn đưa Bồ Đào Nha vào tới bán kết Euro 2012, tấm áo lấm bùn, đôi vai nặng trĩu dân tộc.

Tháng 08/2012, anh vượt qua Pique, ghi bàn vào lưới Valdes, Real giành siêu cup TBN. Đó là lần thứ 2 trong năm, anh chiến thắng Messi trong các cuộc đối đầu trực tiếp.

Tháng 01/2013, anh nhếch mép trong khán phòng Zurich. Messi lần thứ 4 đoạt Quả Bóng Vàng. Lý lẽ được đưa ra: đã ghi được tới 91 bàn thắng trong năm 2012. Việc thua Real Madrid, thua Chelsea để qua một bên. Báo chí ca ngợi Messi trên mây xanh.

Còn hình ảnh Ronaldo đổ máu ở trận đấu với Levante, bị nhấn chìm trong nhạt nhòa của những ngôn từ bóng bẩy cho Messi.

Một năm trước, cũng vào thời gian này. Tôi viết câu ấy: “Ballon d'or 2012 cho Ronaldo. Thật sự mong manh như khói sương mùa thu.” Nhưng nếu có thể sử dụng cho bài viết hôm nay, tôi vẫn dùng câu đó cho Ballon d'or 2013.

Tại sao?

Bởi sẽ không có công bằng cho Ronaldo đâu.

Nếu dùng lý lẽ của năm 2012 để biện hộ cho quả bóng vàng mà Messi giành được. Thì sao không dùng lý lẽ đó cho Ronaldo hôm nay, khi 65 bàn thắng đã được xác lập? Hơn Messi gần 20 bàn. Không được. Bởi người làm được những điều ấy là Ronaldo, không phải Messi. Chàng trai đã được xây dựng là “kẻ phản diện” của thế giới bóng đá bên cạnh một Messi “bé nhỏ, đáng yêu”. 

Khi Messi bị chấn thương, cùng một loạt trận đấu bị tịt ngòi trước đó. Dù FIFA có cố gắng nâng đỡ thế nào cũng sẽ không cứu được Messi lần này. Vậy ai sẽ được QBV ấy? Câu trả lời là Ribery. Tại sao lại là Ribery chứ không phải Ronaldo?

Bởi Ronaldo là Ronaldo. Bởi đối thủ của Ribery lần này là Ronaldo.

Ta có một so sánh. Đó là Andrea Pirlo của năm 2012. Những gì Pirlo làm được cho Italia và Juventus ở năm 2012 ấy, so sánh với những gì Ribery ở Bayern Muchen bây giờ có giống nhau không? Có ! Nếu Pirlo đóng vai trò cứu rỗi cho một Juventus rũ bùn đứng dậy sau Calciopoli, đưa Italia tệ bậc nhất trong lịch sử vào chung kết. Anh đều là kẻ “độc lai độc vãng” giữa những tập thể khó khăn. Còn Bayern của Ribery thì “quá chín” rồi. Ribery có cú ăn ba.

Cơ bản, cuộc chiến giữa Pirlo, Ribery với Messi, Ronaldo chính là cuộc chiến của “tầm ảnh hưởng” + danh hiệu tập thể VỚI thành tích cá nhân phi thường. Năm 2012, Messi chiến thắng, vì sự hậu thuẫn quá lớn của FIFA, vì những cơn cuồng Messi không giấu diếm của các nhà báo, HLV.


Pirlo cũng là một cái tên đã dễ dàng bị bỏ qua.

Còn năm 2013, Ronaldo cũng có sự phi thường như Messi năm 2012. Nhưng vì anh là kẻ phản diện trong mắt họ, nên anh PHẢI CHẤP NHẬN là kẻ thua thiệt.

Bởi Ronaldo là Ronaldo. Bởi đối thủ của Ribery lần này là Ronaldo. Chính là vì vậy !

Người yêu mến Ronaldo sẽ phải tiếp tục thở dài. Tiếng thở dài đó thay cho những giọt mồ hôi mà Ronaldo đã đổ xuống trên sân tập, cho những giọt máu mà Ronaldo đã rơi trên sân cỏ. Cho những niềm vui, nỗi buồn, phong cách sống thẳng thắn mà anh đã mang đến cho thế giới bóng đá này.

FIFA đã sai lầm. Phải, Blatter và bộ sậu ấy có thể lấy đi của Ronaldo những sự tôn trọng mà anh đáng được nhận, giới truyền thông có thể phủ nhận anh bằng những lời lẽ quá quắt nhất. Nhưng họ sẽ không bao giờ lấy đi được tình yêu của những fan hâm mộ dành cho anh. Dù cho suốt đời này, họ chỉ đành nuốt lệ nhìn thần tượng của họ đi tìm "Ballon d'or" trong bão táp của định kiến….

Độc giả:Dũng Phan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm