ĐT Brazil: Quẳng gánh lo đi...

04/06/2010 12:23 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Một ngày sau trận giao hữu với Zimbabwe, bác sĩ Jose Luis Runco của ĐT Brazil đã trấn an dư luận nước nhà rằng chấn thương lưng của thủ thành số một Julio Cesar không hề đáng ngại. Mà thực ra, nếu điều tồi tệ nhất có xảy ra thì cũng không nên coi đó là một thảm họa đối với đội bóng vàng xanh.

Đúng là ở thời điểm hiện tại, khó tìm được ai xuất sắc hơn Julio Cesar. Thủ thành Inter sở hữu một phản xạ tuyệt vời trước mọi tình huống dứt điểm, rất giàu bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng và đã trải qua một mùa giải tuyệt vời trong màu áo CLB cũng như ĐTQG. Với Cesar trong khung gỗ, những hậu vệ của Inter và ĐT Brazil luôn đạt sự tự tin cao nhất Thậm chí nói anh là một nửa sức mạnh của đôi bóng cũng không phải quá lời. Ở vòng loại World Cup 2010 vừa qua, Julio Cesar còn lập kỷ lục hơn 10 tiếng đồng hồ không thủng lưới. Nhưng liệu có phải là một thảm họa nếu như Brazil ra sân mà không có Julio Cesar? Không hề, nhất là dưới thời của Carlos Dunga, người luôn tâm niệm một điều rằng không có ngôi sao nào lớn hơn đội bóng. Dưới thời của ông, Brazil mang đến sức mạnh nhờ sự gắn kết của cả một tập thể chứ không đơn thuần là khoảnh khắc của những ngôi sao. Cứ cho là chẳng may Julio Cesar vắng mặt, Brazil vẫn đang sở hữu rất nhiều nhân tố để đi đến ngôi vô địch: từ một trung vệ giàu kinh nghiệm và chơi đầu óc (Lucio), một sát thủ với mọi hàng phòng ngự (Fabiano), hai hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới (Maicon, D.Alves), và quan trọng hơn cả là một HLV biết làm thế nào để bước lên đỉnh vinh quang (Dunga). 


Brazil khát khao chinh phục cúp vàng thế giới lần thứ 6, ảnh AP

Julio Cesar là một miếng ghép quan trọng trong bức tranh tổng thể mang sắc Vàng xanh của Dunga, nhưng anh không phải nhân vật không thể thay thế. Việc anh phải rời sân ở phút 26 vô tình đã trở thành cơ hội rất tốt để Dunga thử nghiệm vị trí dự bị trong khung gỗ. Và chắc chắn HLV này cảm thấy hài lòng vì Heurelho Gomes đã có một trận đấu rất xuất sắc. Thủ thành Tottenham đã vô hiệu hóa hoàn toàn số cơ hội ít ỏi mà đội bóng châu Phi tạo dựng được trước khung thành Brazil. Rõ ràng so với trước đây, Brazil không thiếu thủ thành giỏi, và đó chính là một lợi thế của Dunga so với những người tiền nhiệm. Còn nhớ ở Copa America 2007, thủ thành Doni vốn không được đánh giá cao, song bống trở thành người hùng, đặc biệt là khi đẩy được hai cú sút luân lưu của Uruguay ở trận bán kết.

Chiến thắng kiểu Dunga


Tất nhiên, việc đánh bại một đội bóng chỉ xếp hạng 110 thế giới không phải là lời đảm bảo cho chiến thắng tại VCK. Drogba nguy hiểm hơn nhiều so với Benjani Mwaruari, còn Bờ Biển Ngà thì rõ ràng ở trên Zimbabwe một bậc. Đối mặt với Những chú voi, hàng phòng ngự sẽ bị thử thách nhiều hơn, nên cũng cần sự tập trung cao độ hơn hẳn. Về mặt này thì đúng là Julio Cesar được đánh giá cao hơn Gomes bởi anh hiếm khi mắc sai lầm.

Nhưng Brazil dưới thời Dunga không phải một đội bóng chăm chăm phòng thủ. Chính sự lạnh lùng và thực dụng của hàng tấn công mới đem lại sức mạnh đáng sợ. Và trận thắng Zimbabwe vừa rồi là một minh chứng. Xét về lối chơi, Brazil thực sự không lấn át đối phương, song những bàn thắng lại đến với họ tương đối dễ dàng. Từ cú sút phạt uy lực của Bastos, pha dứt điểm nhanh như điện của Robinho cũng như tình huống ấn định chiến thắng 3-0 của Elano, Brazil đã chiến thắng theo đúng phong cách Dunga: hạ gục đối phương bằng những nhát kiếm lạnh lùng. Với Michel Bastos và Elano, họ còn đang dự trữ những vũ khí hạng nặng từ những tình huống cố định, và cả hai có thể phát huy hiệu quả ở VCK World Cup sắp tới.

Có một điều mà Dunga chưa thực sự hài lòng ở trận đấu vừa qua: những lá bài bí mật từ trên băng ghế dự bị của ông vẫn chưa đạt phong độ tốt lắm. Trong hơn nửa hiệp hai, khi đã dẫn 3-0, Brazil đã chơi với cặp tiền đạo Nilmar - Grafite nhưng bộ đôi này không tạo được dấu ấn đáng kể nào. Trận giao hữu với Tanzania vào ngày 7/6 tới sẽ là cơ hội cuối cùng của họ trước khi bước vào chiến dịch chinh phục cú sexta huyền ảo.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm