24/02/2013 14:36 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí GQ, Cristiano Ronaldo tâm sự anh rất đau lòng vì những chỉ trích nhắm vào mình vì những vấn đề nằm ngoài thể thao. Thể thao & Văn hóa xin giới thiệu cuộc trò chuyện này.
Ronaldo không muốn bị chỉ trích ngoài sân cỏ
* GQ: Ai là người có lỗi trong câu chuyện về “băng đảng Bồ Đào Nha?
- Ronaldo: Tôi có nhiều bạn bè ở phòng thay đồ của Real Madrid, chứ không chỉ những người đồng hương. Tất nhiên, lúc đầu tôi gần gũi hơn với những người như Pepe và Kaka vì chúng tôi nói cùng ngôn ngữ, nhưng điều đó không có nghĩa là có một băng đảng.
* Có thể, điều anh cần là giành thêm một số danh hiệu?
- Các giải thưởng là rất quan trọng, nhưng những thứ khác cũng thế. Real là CLB vĩ đại nhất thế giới, do đó mọi người luôn hy vọng chúng tôi phải hoàn chỉnh. Tôi nghĩ luôn có không gian cho sự cải thiện.
* Thế còn hình ảnh của anh thì sao?
- Họ nhìn tôi thế nào, tùy theo họ muốn. Tôi chỉ cố gắng để luôn là chính mình.
* Anh có đọc các báo thể thao?
- Tôi không phải là người khi làm không tốt một việc gì đó là đi tìm báo chí xem họ phê bình mình như thế nào. Phê bình là một phần của nghề nghiệp này, và chúng tôi phải sống chung với nó. Điều làm tôi đau lòng nhất là sự chỉ trích đối với những chuyện ngoài sân cỏ. Tôi sẽ không bực mình nếu lời chỉ trích nhắm vào lối chơi của tôi, bởi vì xin nhắc lại, tôi là người đầu tiên biết mình như thế nào khi mắc lỗi.
* Anh có ngủ ngon sau mỗi thất bại?
- Nếu là một trận đấu quan trọng, ví như bán kết hoặc chung kết của một giải đấu lớn, rõ ràng tôi không thể ngủ ngon. Không chỉ đêm hôm đó, mà vài hôm sau cũng thế. Nhưng thất bại là một phần của bóng đá.
* Việc chưa giành được gì với ĐTQG có phải là một gánh nặng với anh không ?
- Chiến thắng cùng ĐTQG khó hơn nhiều so với chiến thắng cùng CLB. Bồ Đào Nha đã cho tôi cơ hội thi đấu những trận đỉnh cao, và đặt ra cho tôi những mục tiêu quan trọng. Chúng tôi đã lọt vào chung kết năm 2004, bán kết năm 2006 và năm vừa rồi cũng thế, tại Cúp châu Âu. Đó là một chiến công. Và chúng tôi vẫn là một đội tuyển trẻ.
* Trận thua làm anh đau nhất?
-Trận bán kết EURO 2012 với Tây Ban Nha. Thua ở phạt đền luôn đau đớn. Thua sau 120 phút thi đấu thật sự rất đau.
* Anh có khóc không?
- Lần khác thì có, lần đó thì không.
* Sau một thất bại, anh muốn ở một mình hay chia sẻ với ai đó?
-Tôi thích chia sẻ với người yêu và bạn bè của tôi.
* Anh thù ghét thất bại trên sân cỏ, hay trong cả cuộc sống bên ngoài?
- Tôi là người hiếu thắng trong tất cả những gì mình làm.
* Có đúng là ngày nào anh cũng tập cơ bụng 3.000 lần?
- Tôi tập theo chương trình “Core strength” (kết hợp sự cân bằng, ổn định, cơ bụng, phần dưới lưng và tất cả các cơ lưng), nhưng tôi không đếm số lần.
* Một ngày anh dành bao nhiêu thời gian cho việc chăm sóc cơ thể?
- Tôi không biết nói với anh thế nào? Chúng tôi tập luyện vào buổi sáng; buổi chiều tôi ở phòng tập, nhưng tôi cũng dành thời gian cho sự thư giãn.
* Tại sao như thế?
- Bởi vì bóng đá ngày này đòi hỏi như thế. Nếu anh muốn chơi tốt trên sân, anh cần ăn ngon, ngủ ngon, tập luyện tốt và biết nghỉ ngơi khi có cơ hội.
* Anh chú ý cả về thể lực lẫn trí lực?
- Tất nhiên. Sự chuẩn bị về tâm lý cho một trận đấu cũng quan trọng như sự chuẩn bị thể lực. Khi chơi phải biết tập trung, nhưng cũng cần bình tâm.
* Anh có những thói xấu gì ?
- Tôi có vài thói xấu và nếu cần phải nói một, đó là tôi rất ương bướng.
* Lúc nhỏ anh có dán ảnh một thần tượng nào trên tường trong phòng ở không?
- Không. Tôi sống chung phòng với anh mình, còn đồ đạc thì kín khắp tường rồi.
* Kỷ niệm đầu tiên của anh với bóng đá là gì?
- Tôi tuyệt đối không có bất cứ một kỷ niệm nào trước khi chơi bóng đá. Tôi luôn mang theo một trái bóng bên mình: ở trường, ở đường phố, ở mọi nơi.
* Anh luôn chơi ở vị trí tiền đạo chứ.
- Đúng vậy, từ khi còn là một đứa trẻ. Tiền đạo cánh hoặc trung phong.
* Anh có nhớ chiếc áo của đội đầu tiên mà anh chơi bóng hay không ?
- Chiếc áo đầu tiên là của Funchal, đội bóng ở Madeira, nơi tôi sinh ra. Đó là áo màu trắng-đen. Tôi mặc áo lần đầu lúc bảy tuổi và tôi rất cảm động.
* Ai là người đưa anh đến sân thi đấu?
- Bố mẹ tôi. Bố tôi không bỏ sót một trận nào cả.
* Anh xa gia đình như thế nào?
-Tôi biết đó là cách duy nhất biến ước mơ của mình trở thành hiện thực. Nhưng đó là quyết định khó khăn nhất trong đời tôi. Lúc đó, tôi hoàn toàn cô đơn, chỉ mới 11 tuổi, tại một thành phố lớn như Lisbon. Tôi nhớ mẹ, gia đình, bạn bè. Tất cả. Điều duy nhất làm tôi yên tâm là sự ủng hộ của mọi người. Không có họ, tôi chẳng thể làm được gì.
Khang Chi (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất