M.U leo lên ngôi đầu: Tôn vinh Scholes và... nhớ Rooney

08/03/2010 10:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cuối cùng, nhà ĐKVĐ đã có được ngôi đầu. Nhờ Chelsea không đá. Nhờ vận may khi các chân sút của Wolverhampton không đưa nổi bóng vào lưới từ khoảng cách 7, 8 mét. Nhờ Scholes lại ghi bàn quan trọng mang tính cột mốc, đối với M.U và cả bản thân anh. Kết hợp tất cả những yếu tố đó, M.U đã leo lên ngôi đầu từ một trận đấu mà họ nhớ Rooney da diết.

100 khoảnh khắc của Scholes

Anh suýt chinh phục cột mốc 100 bàn ở Premier League từ vòng trước khi M.U tiếp West Ham. Một cơ hội rõ ràng xuất hiện ở thời điểm M.U đã dẫn 3-0. Anh làm động tác giả như chuẩn bị sút, loại hậu vệ đối phương rất đơn giản, đẩy bóng đi tiếp và tung cú sút cực mạnh khi phía trước chỉ còn thủ môn. Thời đỉnh cao của Scholes, đó sẽ là bàn thắng. Nhưng khi tuổi tác đè nặng, khi mắt anh đã mờ hơn (theo đúng nghĩa đen), khi động tác vung chân không còn nhanh và chính xác, quả bóng đã bay vọt xà.

Ở sân Molineux hôm qua là một cơ hội tương tự, một tình huống y hệt. Lại động tác giả, lại một pha đẩy bóng và lại một cú dứt điểm ở cự ly gần. Đó là thời điểm M.U gặp bế tắc và đứng trước nguy cơ mất điểm chứ không phải đã cầm chắc chiến thắng như trận gặp West Ham. Scholes hiểu rằng anh phải ghi bàn. Rút kinh nghiệm, lần này là một cú sút chìm chéo góc.

Đó là bàn thứ 100 của Scholes tại Premier League. HLV Ferguson nói rằng "100 bàn từ một tiền vệ luôn khó tin". Anh là cầu thủ thứ 19 gia nhập CLB 100, nhưng chỉ mới là tiền vệ thứ 3 lập được thành tích này. Trước đó là Frank Lampard của Chelsea và người đã sát cánh với anh gần 2 thập kỷ qua, Ryan Giggs. Nhưng có lẽ, con số 100 ấy không nói lên hết vai trò của Scholes. Mà bản thân Scholes chưa bao giờ xem trọng những thứ phù phiếm tương tự.

Như Giggs, Scholes đã thay đổi vị trí và lối chơi để phù hợp với tuổi tác và vai trò của mình. Những mùa gần đây, Scholes không còn đá ở vị trí tiền vệ công từng làm nên tên tuổi của anh, mà là người chơi thấp nhất ở tuyến giữa. Trước đây, anh có thể đóng góp 10 đến 15 bàn/mùa cho M.U. Giờ đây, ở tuổi 35, đó là điều không thể. Nhưng Scholes ấy đã luôn biết cách ghi những bàn quan trọng. Từ cú sút xa nổi tiếng ở chiến thắng Barca 1-0 trong trận lượt về bán kết Champions League 2007-2008, mùa giải mà M.U sau đó đăng quang, đến bàn thắng có phần may mắn vào lưới Milan, tạo nên bước ngoặt cho chiến thắng 3-2 ngay tại San Siro cách đây 3 tuần. Từ bàn mở tỷ số ở trận bán kết Cúp Carling lượt về với Man City, để rồi M.U tiến đến giành danh hiệu đầu tiên ở mùa này, đến pha làm bàn đưa M.U lên ngôi đầu Premier League.

Khoảng trống Rooney

Rio trở lại. Vidic đá chính. Hết án treo giò 3 trận, Nani đi thẳng vào đội hình chính. Ở Molineux, chỉ một sự thay đổi đáng kể: Rooney không có tên trong danh sách đăng ký. Và M.U đã có chiến thắng thiếu thuyết phục nhất của họ mùa này.

Không Rooney, Berbatov càng trở nên tầm thường trong vai trò chân sút duy nhất. Không Rooney, Valencia chẳng biết tạt bóng cho ai. Không Rooney, chẳng có ai lùi về đoạt bóng, cầm bóng, triển khai tấn công khi hàng tiền vệ không thể kiểm soát tuyến giữa. Không Rooney, M.U chỉ có một cơ hội ghi bàn (Gibson) tính đến trước khi Scholes lập công ở phút 72.

Ai cũng nhìn thấy tầm ảnh hưởng cực lớn của Rooney đối với M.U. Nhưng có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, trước một đối thủ yếu kém, M.U đã chơi thứ bóng đá tệ hại, bế tắc, thiếu ý tưởng và yếu ớt đến thế khi Rooney vắng mặt vì chấn thương nhẹ ở đầu gối. HLV Ancelotti đã đúng khi dự đoán rằng M.U sẽ yếu đi rất nhiều khi thiếu Rooney. HLV Ferguson đã có lý khi nổi giận với ĐT Anh và cả bản thân Rooney khi cầu thủ quan trọng nhất của ông đã đá trận giao hữu với Ai Cập, để rồi khiến chấn thương trở nên trầm trọng hơn.

 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm