Đặc ân của người Hà Nội

21/01/2012 07:00 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Ngoài các tỉnh miền núi phía Bắc có đào rừng, Hà Nội có lẽ là vùng duy nhất ở miền Bắc được hưởng đặc ân chơi đào sớm và lâu hơn các tỉnh khác.

1. Nghe cô bạn ở Hải Phòng phàn nàn đi cả ngày không tìm thấy được cành đào nhỏ vừa ý, vì nhà cô rất hẹp, tôi chợt thốt lên: Giá mà cậu ở Hà Nội.

Ở Hà Nội trước Tết một tháng đã có đào. Đào len lỏi vào các chợ nhỏ, rong ruổi trên khắp phố phường. Năm đầu ở Hà Nội tôi rất ngạc nhiên vì thấy chợ cóc cũng bán đào. Mà toàn cành đào mini, và lạ nhất là người ta chặt các cành đào nhỏ, bó thành từng nắm để bán cho các gia đình về cắm lọ hoa. Như ở Hải Phòng nhà tôi, chỉ Tết mới có chợ hoa đào, mà người ta chỉ bán cây và cành đào thật to để cắm lục bình, chứ rất hiếm thấy cành đào mini. Cũng là bởi một phần nhu cầu cả năm mới có dịp được trưng đào, nên người Hải Phòng ai cũng muốn mua một cành thật rực rỡ. Và dân buôn vì đã mất công nhập đào từ Hà Nội về chỉ mua những loại cành trông ra tấm ra món.

Nhưng điều tôi cảm thấy khác biệt nhất là tâm thế chơi hoa đào của người dân Hà Nội. Vào giai đoạn trước Tết, người Hà Nội chơi hoa đào như các loại hoa thông thường khác. Và bước vào Tết Nguyên đán, trừ những gia đình Hà Nội có điều kiện, hoặc những người chơi hoa thực thụ rất cầu kì trong việc lựa đào, thì người dân Thủ đô nói chung chọn hoa đào rất thoải mái. Họ chỉ cần ra chợ gần nhà, chọn được một cành nhỏ, ưng ý là được. Trưng hoa đào Tết với người Hà Nội không nhất thiết là phải cành to cắm trong lục bình. Chỉ cần một cành nhỏ, cắm lọ hoa để trong phòng khách là có Tết rồi. Thú thực là tôi luôn có cảm giác yêu vô cùng những cành đào mini đầy nụ mập chút chít trên cành. Chỉ cần một cành nhỏ này là căn nhà đã tràn ngập mùa xuân rồi.

2. Một tháng trước Tết được chơi đào đã là một đặc ân. Chơi hết Tết, ra Giêng, vẫn có thể tiếp tục mua đào về nhà trưng thì quả thật người Hà Nội thật may mắn. Thích hơn nữa là giá đào rẻ đến bất ngờ. Nhiều khi thấy các bà các cô mặc cả một cành đào lớn chỉ trả có 60.000 đồng mà tôi thấy thương cho những người nông dân một nắng hai sương đã tốn bao công chăm sóc đào. Nhưng quả thực nơi này là đất của đào nên người dân mới được hưởng niềm vui dài lâu, và bình dân như thế.

Niềm vui của những bạn trẻ khi tới vườn đào - Ảnh: Hà VH.

Ra Giêng vẫn thấy nông dân ra phố bán đào và tấp nập người đi mua lại những cây đào đã tàn hoa, đem về vườn trồng lại để chuẩn bị cho vụ Tết sau. Với người Hà Nội điều đó thật bình thường, nhưng với người ngoại tỉnh như tôi, đó là nét rất đặc biệt của vùng đất này. Tôi vẫn chê nhà Hà Nội chật chội, chất lượng cuộc sống thấp (về khoản không khí và giao thông). Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm ra một “chỉ số” hạnh phúc khác của người dân nơi đây. Nhìn thanh niên dập dìu đi chơi xuân, tíu tít chụp ảnh trong các vườn đào thật hạnh phúc biết bao. Vậy nên lòng tôi thầm ước ao diện tích trồng đào ở Hà Nội đừng bị thu hẹp. Chỉ mong người Hà Nội biết gìn giữ mãi mãi đặc ân này.

Hải Diệp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm