Bi kịch của một kẻ bán độ

10/06/2011 12:00 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Cremona, thành phố nổi tiếng là nơi mà người làm đàn violin lừng danh Stradivari từng sống và tạo ra những cây vĩ cầm bất hủ, giờ lại trở thành nơi đáng chú ý nhất trên bản đồ calcio: Viện công tố thành phố đã mở ra một cuộc điều tra bán độ lớn từ những cáo buộc việc thủ môn cũ của đội Cremonese của thành phố này cầm đầu một đường dây cá độ thao túng nhiều trận đấu ở các hạng. Tên của anh là Marco Paoloni, 27 tuổi.

Người bệnh tưởng

Ngày anh bị còng tay áp giải vào tù, cha anh đã thốt lên: “Điều quái quỷ gì xảy ra trong đầu thằng Paoloni vậy?”. Vợ anh: “Tôi không biết người đã sống bên tôi những tháng qua có đúng là anh ấy không”. Những kẻ đồng bọn của thì gọi anh là một gã “bệnh tưởng”. Thậm chí, nha sĩ Pirani, một trong những nhân tố chủ chốt của vụ scandal này, trong một cuộc điện thoại, đã bảo rằng “đấy là thằng đáng bắn bỏ”. Xét cho cùng, thủ môn Marco Paoloni, 27 tuổi, là một dạng người rất khó có thể định nghĩa, một người vì tuyệt vọng khi đứng trước một biển nợ nần có thể làm vô số việc mà đôi khi chính anh ta cũng không hiểu nổi.

Thủ môn Paoloni - Ảnh Internet

Chàng thủ môn đẹp trai này đã từng có một tương lai ở phía trước. Anh được đào tạo ở Roma, đã từng chơi cho đội U-19 Italia. Thế rồi anh nhận ra điều kinh khủng của việc chỉ có một ít, rất ít tài năng. Anh sống trong nỗi sợ hãi của việc thất nghiệp và chết chìm trong quên lãng ở một xó xỉnh nào đó của đất Ý. Chơi bóng là cách duy nhất anh có thể làm để xua đi nỗi sợ hãi. Nhưng anh còn biết có một cách chơi khác hay hơn để sống thực sự theo nghĩa đen của nó: cá độ. Tại sao anh cứ phải đánh cược vào những người khác trong khi bản thân anh có thế làm được? Tại sao anh có thể kiếm được bộn tiền từ việc cá độ thay vì mức lương bèo bọt của giải hạng 3 mà lại không làm? Và anh đã làm, làm thực sự, với tất cả niềm say mê.

Hãy xem lại trận Cremonese-Spezia ở mùa trước, khi Paoloni còn bắt chính cho Cremonese, đội cách đây hơn 20 năm từng đá ở Serie A. Khi đội của anh đang dẫn trước 2-0, điều kì quặc đã xảy ra: Paoloni để cho đối phương cướp bóng ngay trên tay và ghi bàn vào lưới mình trước khi bị đuổi vì xỉa tay vào mặt trọng tài. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Nhưng điều kì quặc nữa lại xảy ra: trong khi các đồng đội buồn rầu, thì anh là người duy nhất dửng dưng, và lại còn hát nữa. Chẳng có gì ngạc nhiên với thái độ đó, vì anh đã đảm bảo đúng tỉ số đã hứa với một số băng chuyên cá độ đen, và băng mà Signori cầm đầu có nhiệm vụ bơm tiền cho các phi vụ.

Trận đấu của cuộc đời

Anh dần dần chiếm được lòng tin của chúng và trở thành nhân vật trung tâm của đường dây cá độ lúc nào không hay. Trong một cuộc điện thoại, Pirani gọi cho Erodiani, người đứng đầu một chi nhánh nhà cái ở Pescara, cũng nằm trong đường dây cá độ đen: “Theo tôi, thì Paoloni là số 1”. Nhưng niềm tin ấy dần lung lay khi thỉnh thoảng có vài trận diễn ra không đúng ý của cả bọn, dẫn đến những từ như “tắm máu” hay “ta phá sản rồi”. Nhưng chính Paoloni cũng trong tình trạng phá sản vì ngập trong nợ nần. Chìm trong cá độ là chìm trong nợ. Những thẻ tín dụng hết sạch tiền. Khoản lương còm ở đội bốc hơi. Xe cộ bị đưa cầm cố. Paoloni vay mượn tứ tung và phải nói dối con anh ốm nên đi vay tiền chữa trị. Anh giả mạo chữ kí của cô vợ Michela để vay tiền ngân hàng.

Paoloni chìm sâu trong một cuộc chơi anh không thể nào thoát ra. Anh lại tiếp tục tìm cách dàn xếp tỉ số của những trận đấu mà anh không hề tham gia. Bạn tin chắc là Inter sẽ không nương tay với Lecce chứ? “Hãy đặt cửa “over”. Họ đồng ý thế rồi”, anh gọi cho đồng bọn như thế. Thế rồi trận đấu không kết thúc “over” (ít nhất có tổng số 3 bàn thắng được ghi) mà chỉ là 1-0 cho Inter (đêm ấy, anh nhận được một cú điện thoại. Ở đầu dây bên kia là một người có giọng rất giống cựu danh thủ Signori: “Ở đây có người muốn bắn mày…Nếu không trả tiền cho tao, tao sẽ đến nhà mày. Trả ngay 13 nghìn euro mau”). Bể độ một lần nữa, Paoloni hứa hẹn với bọn chúng là anh sẽ sửa chữa, hứa sẽ để lọt lưới nhiều bàn trong trận Benevento của anh gặp Pisa. Chuyện nhỏ. Anh là thủ môn của Benevento kia mà. Chỉ cần đổ người chậm, lao thẳng chân vào tiền đạo đối phương để đội nhà bị phạt đền…là ổn thôi mà.

Thế nhưng, điều ngược lại đã xảy ra. Paoloni chơi hay như Buffon, cản phá tất cả, và cuối cùng Benevento thắng 1-0. Các phóng viên thường chấm cho anh ở những trận anh đã bán độ chỉ 3 điểm/10, nhưng riêng trận này, họ cho anh 7 điểm. Băng ghi âm điện thoại của đám cá độ đen láo nháo gọi giữa 2 hiệp đấu: “Thằng điên này làm sao thế nhỉ, nó muốn chết à?”. Paoloni chắc chắn biết cơn phẫn nộ của đồng bọn, nhưng anh mặc kệ, anh không muốn thủng lưới một bàn nào, dù anh biết rằng anh sẽ rơi vào nguy hiểm kinh khủng: mất hết số tiền anh đặt cửa vào đó, mất niềm tin của bọn cá độ đen và có thể mất cả vợ con, nếu chúng giết họ để trả thù. Lúc ấy, anh không phải Paoloni tha hóa, mà là một thủ môn thực sự. Trong phòng thay quần áo, anh gọi điện cho vợ: “Em yêu, bọn chúng đang đe dọa anh, nhưng anh không để thua được đâu”. Thế rồi anh bật khóc.

Paoloni không phải là một người hùng. Trong giây phút ấy, dường như anh chỉ cần được thi đấu như anh vẫn vậy, theo bản năng của một thủ môn, và anh không muốn biết mình là ai và đã cá độ thế nào. Trong các cuộc điện thoại, đám cá độ đen gọi anh là “gã canh cửa”, và khi bị chúng gọi điện hỏi tại sao bán đứng chúng, anh bảo: “Bọn cảnh sát đã mò ra tao, điều khiển tao. Tao không thể làm được gì hơn nữa”. Nhưng chúng không tin. Paoloni giống như một người đã chết rồi, còn Paoloni-thủ-môn thì vẫn đứng đó, trong khung thành Benevento, trong một trận đấu không thể tin nổi với Pisa. Trong một cuộc đàm thoại, anh hét lên: “Nếu mày không tin, thì đúng là tao bịa ra tất cả đấy. Giờ sao nào, đến mà bắn tao đi?”.

Vĩ thanh

Bây giờ, Paoloni đang ngồi tù. Anh bảo với các nhà điều tra, rằng ngày bị bắt là ngày anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả, dù vợ con anh buồn nhiều lắm. Anh khẳng định là mình đã mất ngủ nhiều đêm kể từ cái hôm anh cho thuốc ngủ vào nước trà cho các đồng đội Cremonese uống ngày 14/11/2010, để họ mệt mỏi và thua đội Paganese, đúng theo kịch bản mà Paoloni đã đặt ra để kiếm vài chục ngàn euro cá độ. Đấy chính là lúc mà anh lún chân vào vũng bùn và không thể nào rút chân ra được nữa.

Trong cuộc chiến giữa các tiền đạo đối phương và với các trùm cá độ, anh đã chọn vế thứ 2, để rồi bây giờ anh mất tất cả, thua tất cả. Trừ một lần, anh đã thắng, chiến thắng duy nhất của cả cuộc đời.

Anh Ngọc



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm