Real Madrid thua sốc Sporting Gijon: Không còn cơ hội cho Barca

04/04/2011 12:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)-  Real Madrid đã lần đầu tiên bị đánh bại trên sân nhà ở mùa này, sau 14 trận chỉ biết đến chiến thắng. Kỷ lục không thua sân nhà kéo dài hơn 9 năm, tương đương tròn 150 trận, của cá nhân Jose Mourinho đã bị đánh sập. Bởi Sporting Gijon. Đúng thế, chủ nhân của những chiến tích phi thường ấy chính là đội bóng khiêm tốn đến từ xứ Asturias, và đây không phải là câu chuyện của ngày Cá tháng Tư.

Đánh bại Real Madrid ngay tại Bernabeu. Đăng quang chức vô địch ngay trên sân của đối thủ. Và trở thành đội đầu tiên sau hơn 9 năm chấm dứt kỷ lục bất bại sân nhà ở các giải quốc nội của Jose Mourinho. Trong những cái kết cho mùa giải 10-11 này mà giới cule đã nghĩ tới, đó có lẽ là cái kết đẹp đẽ nhất, ấn tượng nhất, thi vị nhất. Vì đó có lẽ cũng chính là cái kết tệ hại nhất, đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất cho Mou và cho giới CĐV Madrid. Chỉ có điều, mơ ước "giản dị" ấy của những người Barca đã vỡ tan như bong bóng xà phòng ngay trước thời khắc quyết định. Vì Real Madrid đã chơi một trận quá tệ. Vì Sporting Gijon, đặc biệt là cá nhân thủ thành Juan Pablo, đã chơi một trận quá hay. Hay vì một toan tính "đặc biệt" nào đó của "Người đặc biệt"?

Real Madrid sụp đổ trước Gijon - Ảnh Getty

Tất nhiên, ý tưởng Mourinho "cố tình" thua Gijon để không cho Barca cơ hội xát muối vào những nỗi đau mà ông đã thấy trước chỉ xuất hiện trong những câu chuyện bên lề. Những ai đã biết Mourinho đều tin HLV người Bồ sẽ không bao giờ buông súng khi vẫn còn dù chỉ là một cơ hội sống mong manh. Real Madrid đã thua, Bernabeu đã bị đánh sập, kỷ lục của Mou đã bị chặn đứng, đơn giản vì những điều đó phải xảy ra và chúng đã chọn trận đấu với Gijon để xảy ra. Không có gì "dễ dàng" hơn việc để thua trong tình cảnh tất cả những cầu thủ quan trọng nhất đều vắng mặt. Từ người ghi được nhiều bàn thắng nhất (Ronaldo). Cầu thủ có phong độ tốt nhất (Benzema). Mảnh ghép chiến thuật quan trọng nhất (Xabi Alonso). Tới cầu thủ gây đột biến nhất (Marcelo). Đặc biệt là khi May mắn lại quay lưng.

Trong 150 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà vừa qua, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ với các đội bóng của Mourinho. Điều làm nên sự khác biệt là trong những lúc khó khăn nhất, "tinh thần Mourinho" luôn lên tiếng kịp thời để đưa đội bóng của ông thoát hiểm. Nhưng trước Gijon, Real Madrid đã rơi vào cảnh "lực bất tòng tâm". Ở Bernabeu, không ai có sự quyết đoán và khát khao của Ronaldo. Không ai có sự mạnh bạo của Marcelo. Không ai tỉnh táo như Xabi Alonso. Và không ai duyên như Benzema. Di Maria sau vài pha bóng lắt léo nhưng thiếu ý đồ phải rời sân trong chấn thương. Oezil ngột ngạt trong vị trí tiền đạo phải lạ lẫm. Adebayor vẫn quá vô duyên. Còn những Canales hay Higuain, một kẻ ít được ra sân và một người vừa trở lại sau chấn thương, thì không thể đóng vai "người hùng bất ngờ".

Mỉa mai làm sao, Mourinho đã phải trả giá vì một vấn đề mà ông chưa từng nghĩ rằng sẽ phải đối mặt ở Bernabeu: Thiếu chiều sâu đội ngũ. Quá nhiều sự vắng mặt đã buộc Mou phải tung hết tất cả những gì tốt nhất vào sân ngay từ đầu, để rồi đến khi cần sự đột biến, ông chỉ có Canales, Higuain, và bối rối tới mức phải đẩy Sergio Ramos lên đá tiền vệ phải. Mỉa mai làm sao, trong cái ngày siêu tiền đạo Ronaldo (béo) trở lại Bernabeu để nhận sự tôn vinh từ những người mà anh từng yêu mến và yêu mến anh, thủ môn Casillas đã phải lao sang vòng cấm đối phương với hi vọng làm được cái điều mà các đồng đội của anh đã không làm nổi suốt cả trận, đó là ghi bàn. Mỉa mai thay, Bernabeu, nơi giấc mơ Liga của người Madrid bắt đầu, cũng chính là nơi nó kết thúc...

Việt Cường


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm