08/03/2011 19:09 GMT+7 | Champions League
(TT&VH Cuối tuần) - Rời San Siro với chiến thắng 1-0, có vẻ như tấm vé tứ kết đã nằm phân nửa trong tay “Gà trống” thành London. Lần đầu tham dự Champions League, Tottenham đang không chỉ tiến xa vượt mọi mong đợi mà còn chinh phục được trái tim người hâm mộ bằng phong cách tấn công tốc độ, đẹp mắt.
Chưa tân binh nào bước lên đỉnh cao nhất Champions League. Bao nhiêu % hy vọng cho Tottenham lập được kỳ tích đó? Thực ra, mọi con số hay tỷ lệ trong bóng đá chỉ là mang tính chất tham khảo. Chỉ sân cỏ mới có câu trả lời đích thực. Chẳng phải đến lúc này, Tottenham đã đem lại vô khối bất ngờ ở đấu trường đỉnh cao châu Âu đó sao?
Tottenham trước cơ hội lớn có mặt ở tứ kết Champions League - Ảnh Getty |
Bước qua vòng bảng đầy thuyết phục với ngôi đầu chiễm chệ, vượt mặt cả đương kim vô địch Inter Milan, Tottenham đã một lần nữa khiến Serie A bẽ mặt khi xô đổ San Siro ở lượt đi vòng 1/8. Thiếu vắng nhiều trụ cột mà điển hình là gương mặt đã toả sáng ở vòng bảng Gareth Bale nhưng Tottenham vẫn bùng nổ, cười nhạo vào quan điểm Champions League là sân chơi của đẳng cấp và kinh nghiệm.
Hóa ra, vẫn có chỗ cho một luồng gió mới. Đó là sự tươi tắn của phong cách tấn công dữ dội, một chạm, dựa nhiều vào tốc độ hơn là sự nhuần nhuyễn siêu việt như kiểu Barcelona. Nói cách khác, đó là chất “kick and rush” của bóng đá Anh. Và đáng lẽ lối chơi “ngây thơ” đó phải chết yểu ở một Champions League luôn đề cao sự thận trọng, lọc lõi thì ngược lại, nó đang giúp “Gà trống” bay cao. Đâu là lý do?
Dám là làm
Khẩu hiệu tiếng latin của White Hart Lane là “Audere est Facere” (Dám là làm). Và Harry Redknapp đang thực sự thể hiện điều đó. Vắng bóng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu từ năm 1962 nhưng không vì thế mà Tottenham run rẩy, sợ sệt. Họ luôn chơi với cái đầu ngẩng cao đầy hãnh diện như một chú gà trống oai vệ, bất chấp tư thế “tân binh” ở Champions League.
Và chính sự tự tin đó đã góp phần quan trọng cho câu chuyện cổ tích đang kéo dài này. Nhưng khác với kiểu liều mạng “nghé mới sinh không kinh gì cọp”, Tottenham thực sự có thực lực. Họ sở hữu đôi cánh Aaron Lennon - Bale mà nhiều đại gia đang thèm khát, họ có một trái tim mạnh mẽ với Rafael van der Vaart hồi sinh, họ biến hóa trên hàng công với Jermain Defoe và Peter Crouch bén duyên. Và có lẽ chỉ cần hàng phòng ngự vững vàng nữa là đủ làm bệ phóng cho Tottenham bay đến những đỉnh cao.
Thực tế, Redknapp cũng đã điều chỉnh khá rõ sự hời hợt trong phòng ngự. Nếu tính cả vòng sơ loại gặp Young Boys cho đến hết vòng bảng, Tottenham để thủng lưới tới 12 bàn trong 4 trận sân khách ở Champions League. Khi bước vào giai đoạn knock-out, sự cởi mở như vậy sẽ đồng nghĩa với tự sát. Và Tottenham đã “khép” hơn, vẫn đầy tốc độ và bùng nổ khi phản công nhưng sự chặt chẽ trong phòng ngự đã được đề cao. Tottenham đang học cách tỉnh táo hơn, “lạnh” hơn trong phòng ngự.
Thành công của họ cũng được hỗ trợ khá nhiều bởi... các đối thủ. Vòng bảng tưởng chừng gian nan lại hóa đơn giản với Bremen sa sút nặng nề, Inter chỉ là bóng mờ khi không còn Jose Mourinho. Ngay cả Milan cũng vậy. Một đội hình già đang căng sức chiến đấu cho vinh quang Serie A khó cản nổi sự mạnh mẽ, tốc độ của “Gà trống”.
Và giữa tuần sau, khi White Hart Lane chào đón AC Milan, họ cũng chào đón sự trở lại của Bale, Defoe... Mạnh càng thêm mạnh. Hãy nhớ rằng trên sân nhà, Tottenham luôn là chính họ, luôn bùng nổ với trọn vẹn tinh thần và thể lực sung mãn (thành tích sân nhà Champions League mùa này của họ là 4 chiến thắng, ghi tới 14 bàn trong khi thủng lưới có 2 lần). Inter đã đại bại tại đây. Một Milan chưa biết thắng trên đất sương mù suốt 6 năm qua xem ra khó tránh khỏi nỗi đau lần thứ 3 trong 4 mùa bị loại ở vòng 1/8 bởi một đối thủ Premier League.
Nhưng xa hơn nữa, cơ hội nào cho Tottenham cũng như cho Premier League lên ngôi châu Âu năm nay?
Bài toán “phân thân”
Kết thúc lượt đi, người ta đang nói về sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá Anh sau mùa giải thất bại năm ngoái. Champions League 2009-2010 chứng kiến Premier League “đứt mạch” sau 2 mùa liên tiếp trước đó, cả 4 đại diện đều lọt vào tứ kết.
Năm nay, cánh cửa đó đang rộng mở với Tottenham. Chelsea thậm chí còn có thể coi như đã 99% cầm vé tứ kết sau khi hạ Copenhagen 2-0 ngay trên sân khách. M.U cũng khá “sáng” với việc rời Pháp cùng kết quả 0-0 trước Marseille. Tuy nhiên, đây là một tỷ số mà chính Sir Alex Ferguson cũng thừa nhận là “nguy hiểm”. Mới mùa trước thôi, M.U chẳng phải đã ôm hận trước Bayern Munich bởi luật bàn thắng trên sân khách đó sao?
Trong khi đó, Arsenal dù lội ngược dòng ngoạn mục thắng tại Emirates trước Barcelona nhưng “hiệp 1” này không nói lên điều gì. Đã nới rộng được khoảng cách với Real Madrid ở La Liga lên 7 điểm, giờ là lúc thầy trò Pep Guardiola có thể thoải mái tập trung cho việc đòi nợ Arsenal. Ngược lại, các giải quốc nội đang có nguy cơ làm suy sụp tinh thần của “Các Pháo thủ” sau nỗi đau trước Birmingham trong trận chung kết Carling Cup. Phải gồng mình bám đuổi M.U ở Premier League cộng thêm dằng dai đá lại ở FA Cup, Arsenal đứng trước một giai đoạn đầy mệt mỏi bởi lịch thi đấu dày đặc.
Tottenham cũng chung ưu tư phải “phân thân”. Cuộc chiến giành suất dự Champions League mùa sau đầy khốc liệt khi giữa họ, Man City và Chelsea, chỉ có hai được nở nụ cười. Thất bại chóng vánh trước Blackpool sau khi ca khúc khải hoàn ngoạn mục từ San Siro chứng minh rằng vẫn còn một khoảng cách khá lớn để Tottenham thực sự là “đại gia”, ung dung được cả trên hai mặt trận lớn cùng lúc.
Nhưng cho dù đường đua đến Champions League năm sau còn đầy gian nan, những gì Tottenham thể hiện đã quá đủ cho người hâm mộ họ tự hào và quá đủ cho Premier League tin vào một cuộc hồi sinh mạnh mẽ ở Champions League trong năm mà trận chung kết sẽ diễn ra ở Wembley.
Trung Sơn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất