06/09/2011 11:43 GMT+7 | Italy
(TT&VH)- Các milanista bảo, Champions League không có Inzaghi chẳng khác gì Milano không có nhà hát La Scala hay quảng trường Duomo. Các romanista khẳng định, đội bóng bã trầu không có Totti cũng giống như Roma không có quảng trường Navona. Nhưng cái ngày ấy rồi cũng sẽ đến. Không gì là mãi mãi.
Có thể tưởng tượng được những điều kinh khủng ấy không? Inzaghi, người có trái tim đập dữ dội mỗi khi nhạc hiệu Champions League vang lên, người đã ghi 70 bàn thắng ở các Cúp châu Âu suốt 16 năm qua và là linh hồn của Milan trong những trận đấu lớn, phải ngồi xem giải đấu ấy ít nhất là 3 tháng nữa qua tivi. Totti, người đã 20 năm cuộc đời gắn bó với Roma và không chỉ là biểu tượng của một đội bóng mà còn là biểu tượng của cả một thành phố điên cuồng vì bóng đá, cũng hoàn toàn có nguy cơ phải chấp nhận rằng vị trí không thể đụng đến của anh giờ đã lung lay dữ dội. Pippo đã 38 tuổi, và kể từ mùa xuân bùng nổ 2007 với những bàn thắng đưa Milan lên đỉnh vinh quang Athens tại Champions League năm ấy, giờ như một con nai què chân. Totti đã 36 tuổi, 4 mùa trước đoạt Chiếc giày vàng châu Âu với 26 bàn thắng và mùa trước vẫn còn ghi hàng loạt bàn để tiếp tục chinh phục những kỉ lục trong danh sách các cầu thủ dội bom hay nhất mọi thời đại, giờ cảm thấy “không được tôn trọng” như trước nữa. Mỗi người đều tổn thương theo cách của riêng mình, nhưng sự tự ái vì “ai đó” đã dám động chạm đến những biểu tượng lớn như thế bao trùm lấy họ. Pippo không nói gì, và người ta đã nói đến việc anh sẽ ra đi vào tháng 1/2012. Nhưng anh hiểu rằng đối đầu với Allegri là điều không thể, nhất là khi vị HLV 44 tuổi đã từng không ngần ngại loại bỏ cả Ronaldinho lẫn Pirlo. Totti không nói gì và anh vẫn giữ thái độ chống đối, bởi anh hiểu rằng tay HLV trẻ người TBN có tên Luis Enrique có một điểm yếu: hắn quá ít kinh nghiệm và hắn vừa bị làm nhục khi Roma bị loại khỏi Europa League.
Inzaghi và Totti cùng chia vui chức VĐTG năm 2006, giờ cùng đi với nhau trên con đường chấm dứt sự nghiệp- Ảnh Getty
Dù thế nào đi chăng nữa, nói Pippo không đá ở Champions League và người đội trưởng kiêu hãnh Totti sẽ bắt đầu mùa bóng mới ở một vai trò cũng mới (dự bị nhiều hơn thi đấu) còn tệ hơn là cướp đi của họ người tình và người vợ. Nhưng đấy lại là sự thật. Bởi ở Milan, kể từ Allegri xuất hiện và làm giống hệt như Sacchi đã dứt khoát chối từ con cưng Borghi của Berlusconi để đòi bằng được Rijkaard và Ancelotti không ngần ngại loại bỏ Rivaldo theo cách tương tự, chẳng có công thần nào của Milan còn cảm thấy họ là siêu sao nữa. Đội bóng ấy có một HLV quyết đoán và một BLĐ ủng hộ ông hoàn toàn. Hy sinh là điều được đặt lên hàng đầu. Nhưng điều đó liệu có tồn tại ở Roma, với một người đội trưởng có một cá tính mạnh hơn tất thảy, người khao khát ghi bàn hơn tất cả những người trẻ hơn anh cả chục tuổi, người từng đi từ việc đúng (buộc Spalletti phải bố trí anh đá cắm cách đây 5 năm) đến những việc tệ hại (buộc các HLV tiếp theo phải làm điều tương tự, và do đó, khiến Roma không thể có được một vị trí trung phong đích thực những năm qua, khiến họ lần lượt ra đi, người gần nhất suýt nữa là Borriello)? Totti giận dữ vì bị Enrique thay ra trong một trận đấu và từ đó chống lại ông HLV mới bằng cách ngấm ngầm tạo ra một cuộc chiến trong nội bộ đội, sử dụng những cựu binh để đối đầu với tất cả, ngay cả khi biết rằng toàn bộ BLĐ Roma đều đứng về phía Enrique, bởi họ nhìn thấy cuộc đối đầu này đang phá hỏng kế hoạch cải tổ toàn diện và ngoại hóa toàn diện của họ? Cuộc chiến sẽ kéo dài đến bao giờ, liệu anh có biết điều đó đang giết chết Roma thay vì vun đắp lên một đội bóng mới mẻ tất cả đang mong chờ?
Mùa bóng này ở Roma chưa bắt đầu, nhưng những rắc rối đã nổ ra, bởi Totti, với tư cách là biểu tượng của đội bóng trong và ngoài sân cỏ, và ảnh hưởng lớn lao của anh với hàng triệu romanista đứng sau, đã chống lại tay HLV trẻ, người dám tuyên bố sẽ chỉ cho ra sân những ai anh cho là khỏe khoắn và có phong độ tốt hơn cả, “không phục thuộc vào tên và chứng minh thư”. Hàng loạt tân binh sẽ thế nào nếu bầu không khí xung quanh họ bị vẩn đục chỉ vì vấn đề Totti sẽ đá hay không đá, và Luis Enrique sẽ làm việc trong thanh thản và độc lập thế nào với một đội trưởng như thế? Giờ thì Roma bị chia rẽ làm đôi, khi những gì đang diễn ra làm vẩn đục quá trình chuẩn bị cho mùa bóng. Sự im lặng của Totti có thể kéo theo đội cận vệ công thần, những người đã từng cùng anh lật đổ Ranieri mùa trước và đẩy Vucinic lẫn Menez ra đi hè này, đồng thời thúc đẩy De Rossi chơi trò “kéo co” với BLĐ mới về tiền lương trong việc gia hạn hợp đồng. Trong khi ấy, những tân binh đã lên tiếng. Bojan, đối thủ trực tiếp của Totti: “Tại sao cả sân Olimpico lại huýt sáo khi Enrique rút Totti ra? Khi Guardiola thay Messi, sân Camp Nou chẳng phàn nàn lấy một lời”. Chắc chắn anh không phải người duy nhất có suy nghĩ ấy. Cuộc nội chiến ở Roma đã lan rộng hơn rồi.
Trong “Thời gian để chết” (Tempo di morrire), ca sĩ huyền thoại Lucio Batisti đã hát rằng, “Giờ tôi chỉ là một kẻ tuyệt vọng/bởi tôi chỉ muốn yêu em”. Không ai rõ SuperPippo có tuyệt vọng hay không, nhưng tất cả đều hiểu anh yêu Milan và sẽ không đầu hàng số phận, khi việc bị gạt khỏi danh sách sẽ cho anh thêm sức mạnh. Chỉ cần kiên nhẫn và không bỏ cuộc. Nhưng tất cả đều thấy Totti bực bội và không chịu nhún nhường, cư xử như một đứa trẻ bị tước mất que kem khi trong cơn tuyệt vọng chỉ luôn yêu chính mình. Hãy nhìn sang nước Anh, nơi có Giggs đang còn tồn tại như một tấm gương về sự hy sinh (về mặt bóng đá). Biểu tượng của M.U ấy không thường xuyên ra sân và luôn ngồi dự bị, nhưng không bao giờ phản ứng và luôn là lá cờ đầu để các tân binh noi theo, kể cả những ai sẽ lấy mất chỗ của anh. Sao anh không học Giggs?
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất