Người hùng Cristiano Ronaldo: Không còn gì phải chứng tỏ

22/04/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Khi Messi bật cao đánh đầu tung lưới Van der Sar trong trận chung kết Champions League 2 năm trước, tất cả những gì Ronaldo có thể làm là đứng nhìn trong bất lực. Rồi lặng người. Khoảnh khắc ấy, giống như khoảnh khắc trọng tài giơ tay người chiến thắng trong môn quyền Anh, có lẽ là khoảnh khắc ê chề nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Bồ. Messi lại thắng. Còn Ronaldo, như người ta nói, vẫn chỉ là cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ. Và từ đó về sau, người ta bắt đầu không thèm so sánh xem giữa anh với Messi, ai xuất sắc hơn nữa.

Ronaldo mang cúp Nhà Vua về cho Real-Ảnh Getty

Gần hai năm đã trôi qua sau ngày ấy. Nhưng nỗi đau của Ronaldo, thời gian không thể xóa nhòa được. Ngược lại là đằng khác. Những vết thương ngày một nhiều và nhức nhối hơn. Thêm một trận đấu với Barca là thêm một lần Ronaldo phải cúi đầu và bị đối phương cười cợt. Thêm một đêm gala trao giải là thêm một lần Ronaldo phải chịu đựng nụ cười Messi trên bục chiến thắng. Ronaldo càng nỗ lực, càng cố hoàn thiện mình, càng cố trở nên xuất sắc, nỗi đau lại càng lớn. Tất cả đều chỉ là vô nghĩa, một khi đội bóng của anh vẫn luôn thua.

Nhưng đội bóng của Ronaldo đã không luôn thua, và anh đã không còn luôn im tiếng nữa. Hai trận "Kinh điển", hai bàn thắng cho Ronaldo, một trận hòa và một chiến thắng cho Real Madrid. Ronaldo chẳng còn nợ ai điều gì. Món nợ với những trận cầu lớn đã được trả, trừ khi ai đó cho rằng trận "Kinh điển" "chỉ có hơn 100 triệu người xem" là vớ vẩn. Món nợ với chính Messi cũng đã được trả, khi Ronaldo cũng bật cao đánh đầu tung lưới Barca trong ánh mắt bất lực của tiền đạo người Argentina, để mang về cho đội bóng của anh chiến thắng trong trận Chung kết.

Tất nhiên, giữa trận chung kết Cúp Nhà vua và trận chung kết Champions League luôn là một khoảng cách lớn. Và những bàn thắng của Ronaldo cũng chẳng giúp anh lấy lại được những gì đã mất vào tay Messi suốt 2 năm qua. Nhưng nếu chỉ xem đó là sự khởi đầu, thì chặng đường phía trước hẳn rất đáng chờ đợi. Cùng với những pha qua người, những cú sút, và đặc biệt là những bàn thắng, cảm giác ái ngại mỗi khi phải đối mặt với Barca đang dần bị đẩy lùi để nhường chỗ cho sự tự tin. Mà một khi đã tự tin, Ronaldo sẽ đáng sợ lắm.

Ở Mestalla, cảm giác rõ ràng là Ronaldo vẫn chưa hoàn toàn tự tin, có lẽ vì chưa xóa bỏ được hết những "mặc cảm" trước Barca. Những pha xử lý của anh vẫn chưa ở đẳng cấp mà người ta kỳ vọng. Vẫn còn đó một chút lúng túng, một chút thiếu quyết đoán. Pha bóng duy nhất mà Ronaldo thể hiện được cá tính của mình, không tính quả đánh đầu hoàn hảo thành bàn, là pha bứt tốc và dứt điểm sạt cột ở đầu hiệp phụ thứ nhất. Thế có lẽ là hơi ít, với một người từng đoạt Quả bóng Vàng và hiện vẫn là cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ronaldo vẫn còn có thể thể hiện được nhiều hơn nữa trong những trận "Kinh điển". Ronaldo sẽ lại là Ronaldo, một khi anh giũ sạch được hết những vướng bận trong tinh thần. Có vẻ như điều đó đã xảy ra, cùng với cú lắc đầu làm tung lưới Pinto. Phía trước, còn 2 trận "Kinh điển" nữa...

V.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm