Milan "chơi bóng bàn" với Juve

22/12/2011 13:58 GMT+7

(TT&VH)- Không phải là bóng bàn ngoại giao, mà bóng bàn Scudetto. Cuộc đua đến danh hiệu vô địch nước Ý giống như một ván đấu trên bàn, mà ở giai đoạn cuối năm 2011, từ giữa tháng 11, Milan luôn giao bóng trước, nhưng chưa bao giờ Juve đỡ trượt.

Bữa tiệc 2011 của Milan, với Scudetto sau 7 năm mong chờ, được bắt đầu ở Cagliari, với bàn thắng duy nhất của Strasser ở những phút cuối trong một trận đấu vô cùng khó khăn, và cũng kết thúc ở thủ phủ xứ đảo Sardegna, trong một cuộc đối đầu thiếu cân sức hơn nhiều. Strasser bây giờ không ở Milan nữa. Nhưng hôm 6/1/2011 đó, Milan cũng không có Nocerino, người đã gây sức ép để Pisano đá phản lưới nhà giúp Milan chiến thắng ngay từ phút thứ 4, và Ibrahimovic, tác giả của bàn thắng đóng lại năm nay một cách vui vẻ nhất có thể. Phải, vui vẻ nhất “có thể”, vì Milan chưa thể vui vẻ.



Milan chơi bóng bàn trước Cagliari- Ảnh Getty

Sự khác biệt giữa hai Milan ở cùng một sân Sant’Elia ấy là rất lớn: Milan bước vào trận đấu đầu năm 2011 với tư cách đội đầu bảng, hơn đội đứng sau Lazio những 3 điểm. Juve khi ấy ở đâu, Udinese nữa? Juve đứng thứ 5, kém Milan 8 điểm; Udinese ở một thế giới khác, tận thứ 8, với 13 điểm kém hơn. Còn bây giờ, tất cả đã thay đổi. Udinese không khác gì chính họ với phong độ đỉnh cao hồi cuối mùa trước. Lazio ổn định, vững vàng hơn nhiều. Juventus đã là một đội bóng hoàn toàn khác, chơi một thứ bóng đá khác, với một tinh thần khác, và điều tất cả chúng ta đều thấy là các học trò của Conte đã bắt Milan chấp nhận cuộc chơi của họ như thế nào. Hơn một tháng qua, bằng bản lĩnh và sự mạnh mẽ đáng nể, Juve chưa hề đỡ trượt bất cứ một quả bóng bàn nào mà Milan giao về phía mình, từ đó gây áp lực trở lại với Milan trong cuộc đua Scudetto. Milan đã thắng trên sân Cagliari trước khi Juve đến làm khách Udinese trong trận đấu được coi là “test di Natale” (chơi chữ: “bài test Giáng sinh”, hoặc “bài test của chân sút Di Natale), nhưng dù điều gì xảy ra ở Friuli đi nữa, Milan chưa thể khiến Juve lui bước.

Luôn được đá sớm vì nhiều lí do khác nhau (truyền hình, Champions League, và như thể đã có một sự “sắp đặt” nào đó giống ở mùa giải 2004/05, khi Milan cũng được hưởng sự ưu ái này, để rồi thắng nhiều trận đấu từ các bàn thắng ở phút cuối), Milan đã luôn thắng lợi, nhưng 2 cú sảy chân trong thế áp đảo tuyệt đối trên sân Fiorentina và Bologna đã khiến họ tuột mất cơ hội vượt lên Juve. Trong quãng thời gian ấy, Juve cũng 2 lần mất điểm, nhưng là trong những trận đấu cực kì khó khăn với các đối thủ lớn Napoli và Roma, để vẫn có một khoảng cách nào đó với Milan. Cuộc đua bóng bàn bằng các trận đấu sớm và đấu muộn ấy sẽ lại diễn ra nữa từ đầu năm mới 2012, và có lẽ sẽ kéo dài đến hết mùa bóng này, nhưng có thể sẽ có ý nghĩa quan trọng bằng trận Milan-Juve đêm 26/2, đúng thời điểm Champions League đã trở lại, buộc Milan phải làm tất cả những gì có thể để tạo được một lợi thế về điểm với Juve (không phải đá Cúp châu Âu) trước khi trận đấu lớn ấy diễn ra. Họ sẽ làm điều ấy thế nào, khi vẫn không ngăn cản được đối thủ, dù đã trải liên tiếp 11 trận bất bại (9 thắng, 2 hòa) kể từ chính trận thua Juve 0-2 hôm 2/10/2011?

Ở Cagliari, đấy không phải là một Milan đẹp đẽ, ngược lại, mệt mỏi và chậm chạp, nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng để “đánh bóng bàn” với Juve thì đã đảm bảo. Milan ở Cagliari đêm cuối năm mạnh hơn Milan ở Cagliari đêm đầu năm 2011 rất nhiều, nhưng chưa đủ để giúp họ củng cố sự thống trị đang lung lay của mình ở Serie A do sự vươn lên quá mãnh liệt của Juve. Năm 2012 sẽ thế nào, liệu Tevez có đến để mang cho Milan hiệu ứng tương tự như Cassano đã làm với Milan một năm trước đây, và Pato có trở lại như chính anh trong phong độ bão táp đã đưa Milan lên đỉnh cao Scudetto kể từ cột mốc Cagliari tháng 1/2011?

Thư Anh

                                    

    


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm