Scudetto của bóng đá “không champagne”

10/05/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Tạm biệt “bóng đá sâm banh” (champagne). Không còn tồn tại thứ bóng đá để phô diễn và đơn thuần được sinh ra để mua vui. Triết lí của Berlusconi không thay đổi. Ông luôn là một người muốn tấn công, chiến thắng, và lấy phiếu từ các cử tri, nhưng Milan đã thay đổi, thay đổi cách đến với chiến thắng bằng một con đường khác, không tinh tế, nhưng thực dụng và nhiều cơ bắp hơn.

Sự thay đổi ấy, sản phẩm của chủ nghĩa cơ hội, là hệ quả của rất nhiều lí do, nhưng chủ yếu là từ chính Inter khi chu kì thống trị tuyệt đối của họ ở calcio đã kết thúc: sự ra đi của Mourinho, gánh nặng khủng khiếp của việc phải căng mình chiến đấu trên mọi mặt trận để bảo vệ những thành quả đã có được trong kỉ nguyên Mourinho ngắn ngủi và 5 năm thống trị tuyệt đối calcio cùng với đỉnh cao là Champions League 2010 sẽ chỉ kéo theo nó một quá trình suy thoái mang tính quy luật không thể tránh khỏi.

Niềm vui của Gattuso và Ibra - Ảnh Getty

Từ sự mệt mỏi của Inter, sự mất phương hướng của Juve và một quá trình kiệt quệ thiếu sự chắc chắn về tương lai của Roma chính là lí do dẫn đến những đầu tư mạnh mẽ của Milan mùa bóng này. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Berlusconi chấp nhận chi nhiều (70 triệu euro) và sẵn sàng chịu lỗ nặng đến thế (thâm hụt 69 triệu euro) để tập trung đầu tư mạnh mẽ nhằm đánh đổi lấy chiến thắng ngay tức khắc. Câu hỏi: Nếu Berlusconi sẵn sàng chi mạnh đến thế chỉ trong một mùa giải mà những mùa trước, ông không muốn làm, hoặc chi rất nhỏ giọt và chấp nhận chịu sự chỉ trích của dư luận về những chiến dịch mua sắm thiếu chiều sâu, phải chăng vì ông hiểu rằng, cần phải chờ cơ hội, dù trên thực tế, trước Scudetto này, chưa bao giờ ông và Milan phải chờ lâu đến thế cho một Scudetto? Sau Calciopoli, Milan đã chỉ đoạt Champions và World Cup Club năm 2007 dựa trên sức mạnh của một tập thể đầy kinh nghiệm bị dồn đến chân tường của sự xấu hổ và tự ái vì điều tiếng dư luận do vụ scandal. Trong suốt 5 năm của thời hậu Calciopoli là sự thống trị tuyệt đối của Inter, và các nhà lãnh đạo Milan có lẽ hiểu rằng, không thể nào đánh bại được đối thủ cùng thành phố trên mọi phương diện, và chỉ còn cách vắt kiệt sức lứa nghị sĩ” đang ngày càng già đi mà chưa thể thay thế được, sau đó “mông má” đội bóng về mặt hình ảnh (đưa về những ngôi sao quá “đát” như Ronaldinho hay Beckham) và lối chơi nhằm tạo ra một chuyển biến nào đó, dù chỉ rất nhỏ (bổ nhiệm Leonardo). Bóng đá của Milan Berlusconi những năm ấy chỉ đơn thuần là giải trí.

Mùa trước là đỉnh điểm của lối chơi ấy. Berlusconi hiểu là lối đá của Leo không đi đến đâu, nhưng lại mang đến ý nghĩa hình ảnh mà ông mong đợi nhờ thứ bóng đá tấn công không toan tính. Nhưng khi nhìn thấy ở Allegri một cá tính thực sự, ông ngay tức khắc loại bỏ Leonardo khỏi cuộc chơi. Tính hai mặt của một con người và một triết lí chính trị: sẵn sàng ru ngủ và làm mê hoặc tất cả bằng sự lãng mạn đến tột cùng của bóng đá, nhưng khi cần, có thể không ngần ngại loại bỏ thứ bóng đá ấy (gạt Leonardo khỏi Milan) để tìm đến con đường ngược lại, nhưng đem đến chiến thắng ngay tức khắc. Leo và Allegri là 2 thế giới hoàn toàn trái ngược. Ít ai tưởng tượng được trong 2 mùa giải liền nhau, Milan chơi 2 thứ bóng đá đối lập đến vậy. 5 năm cho một quá trình lột xác chưa từng có, để từ đội hình đã đăng quang năm 2007, đỉnh cao cuối cùng của đội bóng, trong đội hình thắng lợi của năm 2011 chỉ còn lại vài nhân tố cũ nhưng cũng không đóng những vai trò quyết định (Gattuso, Seedorf và Nesta). Việc bổ nhiệm Allegri, việc Berlusconi không can thiệp vào chuyên môn của ông và không hề phàn nàn khi Allegri muốn đẩy đi cầu thủ con cưng của ông, Ronaldinho, dẫn đến sự cáo chung của thứ bóng đá sâm banh cho thấy sự tin tưởng hoàn toàn của Berlusconi vào Allegri, và việc Milan đầu tư ồ ạt trong thời điểm các đối thủ đồng loạt chững lại (mấu chốt là vụ chuyển nhượng Ibrahimovic), chính là những chìa khóa cho Scudetto thứ 18.

Rất dễ để đưa ra những kết luận dựa trên những gì đã xảy ra trong vòng 5 năm qua, nhưng chấm dứt sự thống trị của Inter và giành lấy Scudetto từ chính tay của đối thủ truyền kiếp ấy là thắng lợi lớn của Milan mùa này. Đấy không phải là một Scudetto đẹp đẽ từ thứ bóng đá ngoạn mục mà Milan đã phô diễn như ở mùa Scudetto gần nhất (2003/04), nhưng lại là một Scudetto đầy ý nghĩa. Đấy là chiến thắng để xác lập lại vị trí của Milan ở calcio, và từ đó hướng đến những mục tiêu cao hơn, cho một chu kì chiến thắng mới, không cần phải đẹp, đam mê, nhưng chắc chắn, hiệu quả và không khoan nhượng. Bởi Berlusconi hiểu một điều đơn giản: các tifosi-cử tri không muốn cứ dài cổ chờ đợi những lời hứa hẹn không hề được thực hiện, mà họ cần những chiến thắng, cần người biết chiến thắng và sự quyết đoán đến sắt đá của một người thủ lĩnh thực sự, là ông, vốn đang khao khát các lá phiếu cử tri trong thời điểm vị thế chính trị của ông lung lay chưa từng có.

Và thế là trong cái năm bị đánh tan tác trên chính trường vì biết bao bê bối liên quan đến tình dục (Silvio đáng kính từng bảo Milan mùa trước đá hoa tình chẳng kém gì ông!), ông chủ của nước Ý đã có Milan, một công cụ lợi hại để trở lại là người chiến thắng khi gạt sang bên sự hoa tình và lãng mạn kiểu Leonardo và Ronaldinho để trở lại là người đứng đầu, theo cái cách rắn rỏi, mạnh mẽ đến mức lấc cấc và trịch thượng, theo kiểu Ibra…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm