11/03/2011 11:41 GMT+7 | Champions League
Tottenham không hề có ý định bắt Milan phải chìm trong một thế trận tốc độ nghẹt thở như ở lượt đi. HLV Harry Redknapp đã cất cầu thủ nguy hiểm nhất của họ là Gareth Bale trên ghế dự bị, và khi tung anh vào sân phút 66 (thay Van der Vaart), ông cũng chỉ sử dụng để gia cố phòng thủ (4 phút sau, Jenas vào thay nốt Pienaar, và Tottenham đã đá với 5 tiền vệ giữa sân mà không có một hộ công nào).
Trên hàng công, ông chỉ cắm mình Peter Crouch, và bài công thành phổ biến nhất của Tottenham trong cả trận là cắm một đường bóng bổng vào vòng cấm Milan để chân sút 2m02 này tận dụng chiều cao. Một chút rắc rối ở cánh phải, khi Lennon vẫn tỏ ra nguy hiểm với tốc độ của anh, nhưng về tổng thể, hàng thủ Milan chịu áp lực rất nhỏ.
Đó là tiền đề cho đội bóng Đỏ đen đẩy cao đội hình, chiếm lĩnh trung tuyến (Milan kiểm soát bóng đến 63% ở trận này), và hoàn toàn đủ thời gian để phá giải thế trận phòng thủ của một đội bóng chưa bao giờ có sở trường khóa cửa cài then như Tottenham. Đã có thời điểm, Milan tưởng như đã phá được cái két sắt ấy, nhưng Gallas đã đóng nó lại ngay lập tức với một cú phá bóng ngay trên vạch vôi (phút 25, sau cú đá của Robinho).
Đó là cơ hội rõ rệt nhất trong một cơn mưa bóng dội về khung thành Tottenham: Phút 32, Pato đá chéo góc từ khoảng cách chừng 7 mét, không thắng nổi Gomes. Phút 65, với pha phối hợp hay nhất ở trận này (phối hợp chồng biên giữa bộ ba Boateng-Robinho-Abate), Robinho cũng đã đối mặt Gomes ở cự ly còn gần hơn, nhưng cũng không thành công. Phút 78, Pato lại đưa bóng đi chệch khung gỗ trong trong gang tấc. Phút bù giờ, Robinho cũng "ném" bóng qua xà ngang sau một pha đánh vỗ mặt trung tuyến Tottenham.
Giới hạn của Ibra, và Milan
Trận này, Tottenham thủ tồi đến mức mà Milan có thể tiêu diệt chủ nhà trong bất kỳ thời điểm nào, và cần phải biết rằng đội bóng Anh thậm chí không tạo được một cơ hội rõ rệt nào về phía khung thành Milan.
Áp lực tưởng chừng quá nhỏ ấy lại thừa đủ để tiêu diệt đội hiện đứng đầu Serie A. Không ai bắt Robinho (đá hụt bóng ở tình huống trước mặt anh chỉ còn khung thành trống phút 25) và Pato phải nôn nóng đến thế khi phía trước các anh chỉ còn Gomes. Không ai tìm thấy nổi Ibra ở đâu trong một thế trận mà đáng ra anh phải có cực nhiều "đất diễn", dù tiền đạo này, một cách tích cực đột xuất, không còn là một con mèo lười biếng nữa, đã chạy như điên và trám vào mọi khoảng trống có thể.
Nhưng Ibra có lẽ đã không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về một cầu thủ vô dụng ở vòng knock-out Champions League, khi kéo dài số trận không ghi bàn ở vòng đấu này lên con số 19 (ở vòng bảng, anh đã ghi 4 bàn, hơn cả số lần lập công trong 21 trận knock-out Champions League trong 8 năm qua, với chỉ 3 lần sút tung lưới đối phương). Chiếc công tơ mét ghi số bàn thắng của Ibra đã luôn ngừng lại khi đặt ở vòng knock-out Champions League, và đó là một hạn chế lớn bộc lộ qua một quá trình rất dài (8 năm) mà tiền đạo người Thụy Điển nhiều khả năng sẽ không bao giờ vượt qua nổi.
Với giới hạn ấy của chính mình, Ibra không thể vượt qua được áp lực rất bình thường ở White Hart Lane, và tương tự là Milan, đội bóng đã từng sống sót dưới những áp lực rất khủng khiếp trong quá khứ, đã không thể định đoạt nổi số phận của mình trong một trận đấu mà đối phương đã đẩy cuộc chơi cho đội bóng Italia tự biên tự diễn. Giới hạn của Milan nằm ở đó: Họ thậm chí đã được Tottenham "chấp" vũ khí, nhưng không còn đủ sức đâm nữa rồi.
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất