Remote: Uống nước thì có gì để nói...

13/01/2015 07:55 GMT+7

(giaidauscholar.com) - “Phải tẩy chay thôi, ai lại cho thứ nguy hiểm ấy lên sân khấu làm trò thi thố như vậy” - Từ hôm qua tới giờ cứ mỗi lần cầm lấy remote bà chủ lại ấm ức.

Từ ngày trào lưu truyền hình thực tế “bủa vây” cuộc sống, từ hát hò, nhảy múa, thời trang, chọc cười, rồi đến trào lưu kinh dị…. chưa bao giờ thấy bà chủ cáu như thế.

Bà chủ, dù hồi học phổ thông không giỏi gì môn Hóa nhưng sự nguy hiểm chết người của a xít bà thừa hiểu. Chỉ cần nhìn thấy miếng xốp lập tức bị ăn mòn xẹp lép trên sân khấu đủ khiến bà chủ rùng mình. Nghĩ dại, ở tình huống trong Vietnam's Got Talent, chẳng may anh chàng Tấn Phát không nếm trước mà đổ thẳng ly a xít vào trong miệng như đã từng làm với cốc nước tinh khiết thì hậu quả sẽ ra sao? Máy quay lia một cú cận cảnh những gương mặt căng thẳng từ ban giám khảo lẫn khán giả như xem phim trinh thám kinh dị. Bà chủ không tin chỉ vì tiêu chí giải trí nhằm thu hút khán giả mà nhà tổ chức có thể xem nhẹ sự an toàn của thí sinh? Đây là một màn ảo thuật hay một màn kịch?

Bao nhiêu thắc mắc, chả biết hỏi ai nên bà chủ tự tìm cách trả lời.

Điều gì sẽ xảy ra nếu trong màn biểu diễn, Tấn Phát may mắn uống toàn trúng cốc nước và tránh được cốc a xít? Tiết mục của thí sinh này sẽ nhạt như… nước và chẳng có gì đáng nhớ.

Còn nếu Tấn Phát uống trúng cốc a xít thì điều gì sẽ xảy ra? Chương trình sẽ có một tiết mục giật gân, khán giả sẽ sốc, ban giám khảo cũng sốc, tiết mục được dư luận bàn tán xôn xao. Mà đúng thật, ngày đầu tuần đến cơ quan ai ai cũng “chém gió” về tiết mục ghê rợn ấy. Chẳng cần quảng bá nhiều, bà chủ nhận ra ngay rằng, đêm chung kết năm nay hứa hẹn sẽ cực hot, cực kì nhiều người xem.

Thực ra, bà cũng chẳng lạ gì cảnh biểu diễn ghê rợn thế. Mấy lần đi Sài Gòn, bà từng gặp cảnh tại quán nhậu vỉa hè, một thanh niên hét to vài tiếng rồi dùng đũa gắp một cục than đang cháy bỏ vào miệng nhai cho đến khi lửa tắt hẳn. Hay có lần bà chứng kiến một thằng bé đứng giữa đường hét lên một tiếng rất to, ngậm dầu rồi phun lửa đánh “ùm” một cái, rồi nhét cả con rắn màu xanh vào mồm. Lần nào bà cũng đưa một vài chục bạc coi như trả công biểu diễn của các em.

Bà thương những màn biểu diễn mạo hiểm ấy, vì dù sao đấy cũng là nghề mưu sinh của chúng nó. Còn việc bình chọn cho cậu “ảo thuật gia” kia, nhất định không. Với bà, đấy là một tiểu phẩm sân khấu thành công, chứ không phải một tiết mục ảo thuật thất bại.

Remote
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm