03/06/2015 05:34 GMT+7 | Bóng đá
(giaidauscholar.com) - Ngoài Thái Lan, sự trỗi dậy của bóng đá Malaysia mấy năm gần đây càng đẩy giấc mơ vàng của chúng ta đi xa hơn. Tuy nhiên, chiến thắng trước Malaysia, cộng thêm U23 Indonesia cũng thua tan tác, đã khiến cho chúng ta có quyền mơ: Thời của bóng đá Việt Nam ở đấu trường SEA Games đã đến!
Nhớ “phù thủy” Rajagopal, nhớ “sát thủ” Safe!
Trước khi SEA Games 2015 khởi tranh, có lẽ không ai có thể hình dung được U23 Malaysia lại thể hiện một thực lực nhợt nhạt cả chuyên môn lẫn tinh thần thế này. Ngay cả trước chiến thắng Timor Leste 1-0, cũng có hoài nghi do trận đầu Malaysia bị ì, vốn dễ hiểu trong bóng đá.
Vậy nhưng, họ đã phơi bày hết sự yếu ớt trước U23 Việt Nam. Việc thảm bại của U23 Malaysia nói lên điều gì? Đầu tiên, có lẽ là sự hụt hẫng. Hai đội tuyển của quốc gia này đang là biểu tượng mới của bóng đá Đông Nam Á, khơi gợi tinh thần vượt qua người Thái của nhiều nước. Malaysia vài năm trở lại đây đã thể hiện được một hướng đi đột khởi, tích cực, phải nói rất dễ thương! Họ củng cố niềm tin rằng nền bóng đá nước này đã thực sự lột xác.
Vậy mà, thế hệ U23 ngày nay của Malaysia đã không tận dụng được nguồn cảm hứng mà thế hệ đàn anh đã gầy dựng. Một lối đá vô hồn, vô ảnh, chiến thuật xơ cứng, không tìm ra được những nhân tố quyến rũ. Xem U23 thi đấu tại SEA Games lần này lại nhớ “phù thủy” Rajagopal, một HLV khắc khổ nhưng ẩn chưa sự mẫn tiệp, nội lực phi thường.
Nhớ sự cương nghị và sáng suốt của ông thời dẫn dắt Malaysia. Tối qua là một Ong Kim Swee thất thần, bế tắc cùng cực. Nhớ tiền đạo - “sát thủ” Safi với vóc dáng chắc nịch như con sư tử, ghi bàn cực kỳ nhạy cảm, đa dạng, nhớ đồng đội của anh, một thế hệ cầu thủ tuyệt vời của bóng đá Malaysia…
Việc Indonesia tan tác trước Myanmar càng cho thấy sự “trúc trắc” của bóng đá Đông Nam Á. Biểu đồ phong độ các đội quá nhảy múa, cứ phập phồng, chỉ xảy ra ở một khu vực bóng đá vùng trũng - trình độ còn thấp như Đông Nam Á.
Công Phượng và một thế hệ cầu thủ mới
Mối quan hệ giữa Công Phương (cùng cầu thủ Học viên HAGL Arsenal JMG) và các thành viên còn lại của U19 trước đây, nay là U23 là mối quan hệ tương hỗ. Tuy nhiên, có thể nói sự nghiêm túc trong cách làm bóng đá của học viên này, cùng sự chuyên nghiệp của Công Phượng và đồng đội, đã tác động lớn đến ý thức của các cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay. Chắc chắn, bất cứ cầu thủ trẻ nào (và cả cầu thủ đàn anh thuộc ĐTQG) lại không mơ ước được chơi cạnh Công Phượng và lứa U23 hiện nay.
Trong những thất bại của các ĐTVN lâu nay, đa số đều gây băn khoăn về ý thức, tư tưởng cầu thủ chưa tốt. Trên thực tế, soi rọi lại động lực chơi bóng của cầu thủ ở các CLB, ý thức chuyên nghiệp của họ với nghề, thực sự cầu thủ chúng ta có nhiều vấn đề về tư tưởng hơn nhiều đội tuyển trong khu vực, đặc biệt các đội bóng lớn, nhất là Thái Lan.
Nhìn Công Phượng và thế hệ U19, U23 tươi trẻ nhưng đầy trưởng thành về nhận thức chơi bóng, thực sự đang tạo sự tin tưởng cho người hâm mộ, về một thế hệ cầu thủ mới của bóng đá Việt Nam.
Có niềm tin là có tất cả. Thời của bóng đá Việt Nam chỉ thực sự trỗi dậy, khi có sự thay đổi nhận thức nghề nghiệp từ các nhân vật chính- cầu thủ, và tất nhiên của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất