(giaidauscholar.com) - Nhiều người coi “nghĩa tình” là một đặc trưng của tính cách người Sài Gòn, bởi nơi đây ta có thể bắt gặp hàng ngày những việc nghĩa.
Từ chuyện nhỏ thôi, như nhắc nhau gạt chân chống xe máy, thùng nước miễn phí, quán cơm 2 ngàn cho người cơ nhỡ, nhiều người mua vé số như một cách giúp đỡ người không may chứ không chỉ là mong điều may mắn cho mình… Cho đến những chuyện lớn hơn như các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào từ thiện, chăm lo cho người nghèo, giúp đỡ đồng bào những nơi gặp thiên tai…
TS Nguyễn Thị Hậu (Phó Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam) chia sẻ cách nhìn của mình.
* Theo chị, Sài Gòn có phải là thành phố nghĩa tình không? - Người Việt Nam vốn giàu tình cảm với đồng bào, ở người Sài Gòn thì “tình” luôn đi cùng với “nghĩa” là “làm việc nghĩa”. Người Sài Gòn làm việc nghĩa như một “thao tác” bình thường, thấy việc nên làm thì làm, không tính toán thiệt hơn, giúp người trong khả năng của mình, dù ít cũng không ngại và nhiều cũng không đòi hỏi đền đáp trả công. Có thể nói là người Sài Gòn thực tế, giúp người một cách cụ thể, “ngay và luôn”, mặc dù có thể ít nói lời văn chương.
Tính cách con người sẽ góp phần làm nên đặc điểm một thành phố, vùng miền. Người Sài Gòn làm việc nghĩa là thể hiện cái tình đối với đồng bào mình thì cũng có thể nói, Sài Gòn là “thành phố nghĩa tình”.