01/06/2013 07:24 GMT+7 | Inter Milan
(giaidauscholar.com) - Con đường nào cũng có điểm tận cùng. Tình yêu nào cũng có lúc đứng trước những thử thách lớn lao để rồi buộc người ta phải đặt ra những câu hỏi cho trái tim và lí trí.
Erick Thohir không phải là một Interista
Khi biết tin Moratti chuẩn bị bán đi một phần, hoặc toàn bộ số cổ phiếu của Inter, tùy theo tình hình thương lượng, người viết bài này đã đặt ra câu hỏi: Liệu Massimo Moratti có còn yêu Inter? Hàng triệu interista chắc chắn cũng sẽ đặt ra câu hỏi tương tự. Moratti có lẽ sẽ không nói ra những điều ông từng rứt ruột gan của mình để thổ lộ với họ như những năm thất bại trước đó nữa, nhưng ông hoàn toàn hiểu những gì đang xảy ra trong thế giới Interista.
Tạm biệt Massimo!
Họ và Moratti đã cùng trải qua những tháng năm dài thất bại, đau khổ, bị chỉ trích, bị chế giễu, làm nhục kể từ khi Moratti mua lại đội bóng mà cả gia đình ông yêu mến hết mực vào năm 1995. Họ đã chứng kiến những trận thua cay đắng, những giọt nước mắt và cả sự giễu cợt của những địch thủ Juve và Milan vào những thất bại ấy, trên cả sân cỏ lẫn trong hậu trường chính trị, với những cuộc triệt hạ bẩn thỉu kéo dài. Họ cũng đã như lên mây khi Calciopoli nổ ra.
Nhưng, khi những cơn khát chiến thắng và sự thừa nhận kết thúc, công lí mà họ chờ đợi được thiết lập, những nỗi bực tức lắng xuống, họ có còn khao khát Inter như ngày xưa, còn yêu Inter một cách mù quáng, hệt như cách Moratti đã yêu, lúc họ còn đang ở dưới đáy của thất vọng?
Năm 2004, sau khi nhường ghế Chủ tịch cho Facchetti, Moratti đã nói: "Tôi đã thay tất cả, cầu thủ, HLV, quan chức. Tất cả. Vô ích. Tôi nghĩ ngay đến người mà chưa ai thay: chính là tôi. Tất cả chỉ để Inter tốt đẹp hơn lên".
Tháng 4/2006, một ngày trước trận derby lượt về mà Inter thua Milan 0-1, ông bảo: "Tôi không phản đối nếu ai đó yêu Inter nhiều hơn tôi và có thể làm tốt hơn tôi bằng cách đầu tư vào đội bóng này. Chắc chắn, quyết định ra đi của tôi sẽ khiến nhiều người đau lòng".
Đúng, không phải một lần Moratti đưa ra tuyên bố ra đi. Có những lúc ông đau khổ, buồn bã và bất lực. Đấy là lúc đội cứ chìm mãi trong thất bại và tưởng như không có con đường sáng phía trước. Có thể đôi khi ông tin rằng, một tuyên bố nào đó của ông sẽ được các cầu thủ hiểu ra và cố gắng chiến đấu, vì ông, vì Inter. Nhưng ông không ra đi, bởi Hè 2006 ấy, vụ Calciopoli nổ ra và Inter lên thiên đường, nơi họ chưa từng đạt đến kể từ gần nửa thế kỉ. Giấc mơ dang dở, sau những năm tháng không kiểm soát được nỗi thất vọng và cả sự kiên nhẫn, đã thành hiện thực.
Thohir không phải interista
Nhưng còn bây giờ, khi thương lượng với tỉ phú người Indonesia Erick Thohir, không đưa ra tuyên bố nào hết và thông tin chủ yếu được truyền tải trên báo, Moratti nghĩ gì và liệu ông có hiểu tâm trạng của các tifosi? Họ có thể hiểu cho ông, khi thấy đế chế dầu mỏ mà gia đình ông sở hữu đang trong cảnh nợ nần và đội bóng năm nào cũng thua lỗ. Họ có thể cảm thấy sự ra đi này nhẹ nhàng hơn nhiều, bởi dù sao họ cũng đã thỏa mãn những giấc mơ ngày trước. Nhưng họ cũng lo lắng, khi chủ sở hữu mới không còn là một người Ý như Moratti.
Angelo Moratti, cha của Massimo, ông vua dầu mỏ của nước Ý trong những năm 1950, 1960, khi bán đội bóng vào năm 1968, đúng 3 năm sau khi Inter lên đỉnh thế giới, đã nói rằng, ông chỉ có thể để đội bóng vào tay một người khác, khi nhận thấy tình yêu bóng đá của người chủ mới phải không thua kém ông. Chính vì thế, ông không chấp nhận đề nghị của trùm công nghiệp Carlo Lavezzarri mà chỉ bán Inter cho Ivanoe Fraizzoli, một Interista đích thực.Tỉ phú Thohir không phải là một Interista. Ông ta chỉ nhìn thấy ở đây một cơ hội kiếm tiền. Nhưng Moratti chắc chắn sẽ không nói như cha mình. Ông không có nhiều lựa chọn. Tình yêu của thế kỉ 21 với Inter có bản chất giống như những năm 1960, nhưng hiện tượng có lẽ phải khác. Quan trọng là luôn yêu, dù có phải chia tay Inter, phải không, Massimo?
Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất