26/04/2014 14:09 GMT+7 | World Cup 2018
(giaidauscholar.com) - Đó là một hành trình nhiều khúc quanh khó, nhưng đầy tự tin, để rồi tan vỡ trong khoảnh khắc cuối cùng định mệnh. Thủ thành Claudio Taffarel (Brazil) đã đoán sai hướng bóng, nhưng cú sút 11 mét của Roberto Baggio đã đưa bóng lên khán đài sân Pasadena Rose Bowl.
Italy từng gục ngã trong nhiều bi kịch trên chấm phạt đền, như ở trận bán kết 4 năm trước trên sân nhà với Argentina, nhưng lần này là đau đớn nhất. Cầu thủ đã đá hỏng quả penalty quyết định cũng là người đã tạo mọi cảm hứng để Azzurri có mặt ở trận chung kết.
Quan hệ không tốt với HLV
Baggio khi đó đang ở đỉnh cao phong độ, được yêu mến trên toàn thế giới, và nhất là ở quê nhà, nhưng thật ra lại không được lòng các HLV. Ngay cả năm 1994, khi những bàn thắng và sự ngẫu hứng của anh đã đưa Italy tới Pasadena, quan hệ giữa anh và HLV Arrigo Sacchi vẫn rất nhạy cảm. Nếu Baggio là người Anh, Mỹ hay thậm chí Brazil, anh sẽ là thủ lĩnh không cần bàn cãi. Nhưng ở Italy, sự bảo thủ của các HLV đã khiến “Đuôi ngựa thần thánh” phải rất khó khăn khẳng định mình.
“Baggio sẽ đá chính ở hầu hết các ĐTQG, nhưng Azeglio Vicini nhấn mạnh ông ấy muốn thấy một đội bóng ổn định”, Giuseppe Bergomi, đồng đội của Baggio ở Italy 1990, Pháp 1998 và ở Inter Milan, nói về VCK World Cup đầu tiên của Baggio. Trước Italy 1990, bạo động đã nổ ra ở Florence sau khi Baggio có vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới sang Juventus từ Fiorentina, nhưng ở World Cup, khán giả toàn cầu đã phải đợi tới trận thứ 3 của đội chủ nhà mới thấy Baggio ra sân. Italy khi đó đã chơi tốt trong 2 trận mở màn gặp Áo và Mỹ với những chiến thắng cách biệt 1 bàn.
Bergomi nhớ lại. “Gianluca Vialli và Andrea Carnevale lẽ ra dẫn dắt hàng công cho Italy, nhưng Vialli không khỏe và Carnevale có phong độ không tốt, nên thay thế là Salvatore “Toto” Schillaci và Baggio, họ bổ sung cho nhau rất tốt. Schillaci chơi bản năng và trực diện, trong khi Baggio khéo léo và ngẫu hứng”.
Cảm hứng của Azzurri
Cả hai đã ghi bàn vào lưới Tiệp Khắc, Schillaci với một pha dứt điểm cận thành đúng kiểu săn trộm, và Baggio với một bàn solo sau này được bình chọn là đẹp nhất giải. Tuy nhiên, giấc mơ Azzurri chấm dứt ở Naples sau trận bán kết gặp Argentina của Maradona. Sau 120 phút hòa 1-1, Argentina thắng trong loạt luân lưu, mà Baggio đá thành công. Chiến thắng 2-1 trong trận tranh ba tư sau đó, với cảm hứng từ Baggio (anh ghi 1 bàn) là không đủ để an ủi cả nước Italy đang chìm trong đau khổ.
4 năm sau, khi Azzurri vượt Đại Tây Dương, Baggio đã là ngôi sao không thể tranh cãi, nhưng quan hệ của anh với HLV Sacchi vẫn nhiều trục trặc. Trận mở màn thua Ireland 0-1, rồi thủ thành Gianluca Pagliuca bị đuổi sớm ở trận gặp Na Uy khiến Italy đứng trước nguy cơ bị loại. Sacchi khi đó đã rút Baggio ra để nhường chỗ cho thủ môn dự bị Luca Marchegiani.
Italy rốt cuộc cũng qua vòng bảng. Ở các vòng knock-out, 5 bàn trong 3 trận của Baggio đưa họ vào chung kết. “Những gì Baggio làm sau trận gặp Na Uy đơn giản là khó tin”, Casiraghi nói. Chiến thắng ở bán kết trước Bulgaria đi kèm với chấn thương dây chằng cho Baggio. Sacchi vẫn mạo hiểm với anh ở chung kết, nhưng Baggio không còn hiệu quả và chơi trận mờ nhạt nhất giải.
“Tôi cho rằng Sacchi đã đúng, nhất là bởi Baggio cảm thấy sẵn sàng”, Casiraghi nói. “… Rốt cuộc, làm sao bạn có thể không tin tưởng một cầu thủ phi thường như vậy, cả khi bạn là Sacchi”.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất