Tự sự Andrea Pirlo (Kì 1): 'Tôi ghê tởm những màn khởi động'

08/07/2015 15:18 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Một lãng tử đá bóng, dễ hiểu vì sao Andrea Pirlo lại được tất cả mọi người yêu mến. Một tài năng độc đáo không chỉ vì những gì anh thể hiện trên sân cỏ, mà còn ở thái độ tiếp cận với bóng đá của anh.

Dưới đây là bài viết trên tạp chí FourFourTwo số ra tháng 8/2015. Bài viết được đăng 3 kì trên Thể thao & Văn hóa, bắt đầu từ số hôm nay, 8/7.

Nếu Bar Rafaeli khỏa thân nằm trên giường…

Phía dưới cầu thang bộ, hơn một chục cầu thủ Juventus đang đứng lố nhố. Trong khi bên cầu thang cuốn, rõ ràng là cho những kẻ lười biếng, chỉ có độc một người. Lúc đó là một giờ đồng hồ trước trận gặp Barcelona ở chung kết Champions League, các cầu thủ Juve đang bước lên những bậc thang rời đường hầm, về phía bóng tối mờ nhạt nhưng lấp lánh những ánh đèn của sân Olympia, Berlin.

Họ xuất hiện trong tiếng vỗ tay lịch sự, rồi tản ra. Đi đầu tiên, tiền đạo 22 tuổi Alvaro Morata làm dấu thánh trước khi chạy nhanh ra sân, đổi hướng chạy liên tục để rũ bỏ những lo lắng còn lại. Đối tác của anh trên hàng công Carlos Tevez, một kẻ mắc chứng rối loạn vận động không thể nào đứng yên lấy vài giây, cũng đang tìm cách giải phóng bớt năng lượng. Sáu người nữa vào sân chậm rãi hơn, vừa bước đi vừa vung vẩy tay chân và duỗi cơ bắp khởi động.

Nhưng trong số đó có một người thậm chí còn không thèm bước đi. Anh nhìn chằm chằm vào một quả bóng trên sân cách mình khoảng 20 bước. Trong khi các đồng đội khởi động với các động tác ngày càng nặng, anh vẫn chỉ lờ lững đi theo quả bóng. Khi HLV thể lực của Juve Simone Folletti vào sân và yêu cầu tăng cường độ tập khởi động, anh mới bắt đầu làm vài động tác co duỗi đơn giản lấy lệ. Andrea Pirlo vốn rất ghét các màn khởi động.

“Tôi thấy tập khởi động là một việc đáng ghê tởm”, Pirlo viết trong cuốn tự truyện năm 2014 “I Think Therefore I Play” (Tôi tư duy là tôi chơi bóng). “Đó chỉ là một màn tự sướng của các HLV thể lực. Nếu như Bar Rafaeli (một siêu mẫu nữ với số đo 3 vòng chuẩn mực) nằm khỏa thân trên giường, bạn có nói: Đợi đã nhé, anh đi khởi động 15 phút rồi quay lại, hay không? Tương tự là khi bạn chuẩn bị cho những trận đấu với các đội bóng khổng lồ, như Real Madrid hay Barcelona”.

Hành trình đã bắt đầu ra sao

Với thái độ đó, Pirlo đã giành hết danh hiệu này tới danh hiệu khác trong một sự nghiệp hiển hách (World Cup 2006, Champions League 2003 và 2007, 6 chức vô địch Serie A và hàng tá những chiếc cúp nhỏ khác). Đã là một tay tài tử như thế trong suốt đời chơi bóng, ở tuổi 36 tại Berlin, anh càng chẳng có lý do gì để chạy hùng hục 1 giờ trước hồi còi khai cuộc.

Nhưng hành trình vĩ đại của anh bắt đầu khá khiêm nhường, ở một thị trấn nhỏ bé miền Bắc Đan Mạch. Hjorring là nơi tổ chức giải Dana Cup thường niên, khi 25.000 cầu thủ trẻ từ U12 trở lên khắp châu Âu tề tựu về đó tranh tài. Năm 1992, Roberto Clerici đưa đội U15 Voluntas, một đội nghiệp dư gần Brescia, tới giải. Đội trưởng của Clerici, cân nặng đúng 31 kg và mới 13 tuổi, nhỏ hơn 2 tuổi so với hầu hết các đồng đội và đối thủ.

“Đây không phải là một chuyến nghỉ Hè của trường học. Đây là một giải nghiêm túc”, Clerici nói với Pirlo. “Cậu liệu mà cư xử”. Họ bị loại ở bán kết, trên chấm luân lưu, và Pirlo đã thực hiện quả đá phạt của mình theo kiểu Panenka, một pha 11 mét ít nổi tiếng hơn so với 20 năm sau, trong trận gặp Anh ở EURO 2012. “Andrea là như thế”, Clerici nói. “Ngay lúc đấy cậu ấy đã chẳng thèm nghe ai. Tôi còn nhớ như in khuôn mặt cậu ấy lúc đó, không khác gì so với trận gặp Anh”.

Clerici có thể giải thích rất nhiều về phong cách và lối chơi của Pirlo sau này: “Cậu ấy chơi bóng hoàn toàn vì niềm vui, rất ít khi phạm lỗi vì cậu ấy không muốn làm ảnh hưởng tới việc người khác chơi bóng. Gia đình cậu ấy cũng thoải mái về mặt tài chính, cậu ấy không có động cơ tiền bạc gì trong bóng đá. Điều đó, theo tôi nghĩ, là cực kỳ quan trọng”.

* Đón đọc kỳ 2 “Tuổi thơ của một thiên tài” trên báo Thể thao & Văn hóa số báo ra ngày 9/7/2015.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm