Khi Barca là kim chỉ nam của thế giới

16/02/2013 14:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(giaidauscholar.com) - Năm 1872, đội tuyển Scotland, với thành phần là 11 cầu thủ Queen`s Park Rangers, phải gặp đội tuyển Anh trong trận đấu quốc tế đầu tiên trong lịch sử của họ. Tất nhiên, tuyển Anh, nơi khai sinh môn bóng đá, được đánh giá cao hơn hẳn. Nhưng rốt cục, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0, và Scotland đã gây bất ngờ cho người Anh bằng lối chơi rất độc đáo (vào thời điểm ấy): Scotland cố gắng giữ bóng khỏi tầm kiểm soát của đội tuyển Anh, và qua đó thống lĩnh trận đấu.

Đó là thời điểm khái niệm chuyền bóng và cách chơi kiểm soát bóng được phát minh. Trước đó, người Anh, dù tự hào là quê hương của bóng đá, vẫn chơi theo một cách rất thô sơ: Các cầu thủ thay nhau dẫn bóng về phía khung thành mà không cần chuyền cho nhau, và khi cầu thủ này mất bóng, thì cầu thủ tiếp theo nhận được bóng sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ấy.

140 năm sau, đội tuyển TBN của HLV Vicente Del Bosque đã bảo vệ thành công chức vô địch EURO 2012 bằng cách sử dụng các đường chuyền để kiểm soát cuộc chơi, bất chấp việc các đối thủ ngày càng lùi sâu và co cụm để phòng ngự. Họ vẫn kiên định giữ bóng và tin rằng cơ hội cuối cùng sẽ đến sau quá trình tiêu hao năng lượng phòng ngự của đối phương. Ý tưởng ấy có thể không quá thú vị, nhưng đặc biệt hiệu quả.

Ai đó có thể rên rỉ rằng đó là một lối chơi nhàm chán, nhưng ông Del Bosque không quan tâm. Hãy nhìn số phận của các đội bóng chủ động chơi đôi công với TBN: Ông Del Bosque bảo rằng đội bóng của ông sẽ chơi tốt hơn nếu các đối thủ cho phép họ được vận hành lối chơi với đội hình kéo thấp hơn. Italia đã dâng cao và để cho TBN triển khai lối chơi xa khung thành hơn và tất nhiên, phát hiện được nhiều khoảng trống hơn. Kết quả? Italia thua 0-4 ở trận chung kết.

Chiến thắng của đội TBN tại Ba Lan và Ukraina được xem như đỉnh cao của lối chơi chuyền bóng. Trong một thời gian dài, bóng đá quá chú trọng đến kỹ năng lừa bóng, và sau đó ưa thích lối chơi vận dụng tốc độ hoặc sức mạnh. Bây giờ, phải cám ơn những thay đổi của luật chơi đã triệt tiêu bớt những cú tắc bóng và cách chơi man rợ, nhưng lại đề cao cách thức tổ chức lối chơi và kỹ năng chuyền bóng. Cho dù chiến thắng của Chelsea tại Champions League cũng cho thấy vẫn còn ngoại lệ, khi sức mạnh thể chất lẫn ý chí vẫn có thể chạm đến đỉnh cao trong những điều kiện nhất định. Nhưng thực tế, kiểm soát bóng đã trở thành công thức chiến thắng của bóng đá hiện đại.

Các tiền đạo đã bị "lỗi mốt"

Tất cả những thay đổi chi tiết về chiến thuật trong bóng đá hiện đại đã lấy kiểm soát bóng làm kim chỉ nam. Sự "tuyệt chủng" của các số 9 điển hình đã được thay thế bằng các cầu thủ chơi cao nhất vốn xuất thân từ tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo cánh.

Hai ví dụ điển hình nhất là Cesc Fabregas ở đội tuyển TBN và Lionel Messi tại Barcelona, dù nhiệm vụ của họ có khác nhau: Messi di chuyển rộng, đóng vai trò tàn phá đội hình phòng ngự của đối phương, và khi anh lùi xuống, thì khoảng trống để lại sẽ được các cầu thủ phía sau tận dụng triệt để; còn Fabregas đơn giản là đóng vai trò một trạm trung chuyển bóng, với ý thức và vai trò không khác gì một tiền vệ trung tâm.

Hai tập thể mạnh nhất thế giới vào thời điểm này đều không coi trọng vai trò của các tiền đạo cắm điển hình. Đội tuyển TBN thậm chí còn không coi kỹ năng ghi bàn là thước đo khả năng, và chuyện Fernando Torres trở thành Vua phá lưới EURO 2012 thậm chí được so sánh với việc cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đoạt giải Nobel Hòa bình.

Tại Nam Mỹ, mặc dù Corinthians đã ký hợp đồng với Paolo Guerrero trong mùa Hè và chuyển sang chơi 4-2-3-1, thì họ vẫn giành Copa Libetadores đầu năm nay với một biến thể khác của hệ thống không tiền đạo, khi hai cầu thủ đá cao nhất là Jorge Henrique và Emerson không chỉ hoạt động gần vòng cấm, mà di chuyển rộng và thường dạt ra biên, tức là từ 4-2-2-2 khi vận hành sẽ chuyển thành 4-2-4-0.

Triết lý của Barca và đội tuyển TBN không những đã lan tỏa không những khắp châu Âu, mà còn ra toàn thế giới.

Thanh Huyền (theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm